Nhà tôi là gia đình cũng gọi là có tiếng trong giới,từ nhỏ tôi với nhà đình anh rất thân thiết kể cả anh và tôi cũng vậy nhưng bản thân tôi từ nhỏ tới lớn tôi chỉ coi anh là một người bạn thân không hơn không kém còn anh lại nảy sinh tình cảm với tôi.Năm tôi 25 tuổi tôi có một người bạn trai,bạn trai tôi gia cảnh bình thường nhưng tôi lại yêu anh tha thiết mặc cho mọi người nói anh ấy yêu tôi chỉ vì tiền.
Tôi và bạn trai yêu nhau từ năm 18 đến năm 25 tuổi rồi về ra mắt gia đình nhưng không hiểu sao từ một gia đình không bao giờ phân biệt giàu nghèo mà bây giờ lại phản đối đuổi bạn trai tôi.Tôi bàng hoàng không biết vì sao thì mẹ tôi cất tiếng:
" Con yêu thằng Tí nhà cô Hoa phải tốt không tại sao lại yêu cái thằng này? "
" Con yêu ai là do con tại sao bố mẹ lại bắt con yêu nó mà trong khi con không có tình cảm " tôi vừa nói kém theo sự tức giận mà chỉ tay vào mặt thằng Tí bạn thân từ nhỏ của tôi.
" Tại sao con vẫn ngu ngơ bị tình yêu che mù mắt như vậy chứ,nó yêu con chỉ vì tiền thôi" mẹ tôi tức giận quát
Tôi tức giận tuyên bố sẽ bỏ nhà đi.Mẹ tôi nghe xong rất sốc ngay cả thằng Tí cũng bàng hoàng bất ngờ trước lời đề nghị của tôi,bố tôi thì dõng dạc nói:
" Nó đi được cho nó đi để xem nó không có gì liệu thằng đó còn yêu nó không "
Bố tôi nói câu đó xong tôi mới để ý đến anh bạn trai của tôi,anh ý từ đầu không hề lên tiếng nói gì ngay cả việc chứng tỏ tình yêu với tôi cũng không có?Không lẽ lời bố nói là thật!?
Tôi quyết định ra đi tay trắng thật để xem biểu hiện của người bạn trai này,y như rằng chỉ được một tuần không mua đồ cho anh ấy anh ấy đã chia tay tôi.Tôi đau lắm,tim tôi co thắt lại
"Lần đầu tôi yêu vậy mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy" tôi nghĩ.
Tôi đi bộ dưới mưa đôi chân tôi nặng trĩu bước đi trên con đường ấy.Tôi không dám về nhà cũng chả còn nhà để về vì trước giờ tôi thuê trọ mà trọ đó là trọ thuê của anh ' bạn trai ' đó.
Tôi đang ngồi trú dưới mái vòm của một quán tạp hóa thì từ xa một anh chàng cao ráo cầm ô đi lại phía tôi,càng lại gần thì tôi nhận ra đó là thằng Tí bạn tôi.Nó đi lại gần che ô cho tôi.
" Cầm hộ tao cái ô "
Tôi cầm ô rồi nhìn nó cởi chiếc áo khoác trên người nó ra khoác lên tôi rồi nó cầm lại ô.
" Về nhà thôi mấy hôm nay tao lo cho mày lắm " anh nói với giọng nghẹn ngào.
Sau đợt này tôi mới biết hóa ra cuối cùng những lúc tôi tuyệt vọng nhất lại chỉ có nó ở bên.Tôi lặng lẽ đi theo nó lên xe rồi về nhà.Cả đoạn đường đi tôi không hề nói câu gì,tôi cảm thấy rất áy náy.Bỗng Tí lên tiếng phá vỡ khoảng lặng ấy:
" Giờ mày về nhà mày hay nhà tao"
" Tao muốn về nhà tao" tôi lặng lẽ đáp.
Nói rồi nó ra lệnh cho tài xế chở tôi về nhà.Bước vào nhà thay vì bố mẹ sẽ chửi mắng tôi như tôi tưởng tượng thì bố mẹ lại đến ôm trầm lấy tôi.
Tôi bàng hoàng vì khác với tưởng tượng.Bố mẹ tôi nói tôi về rồi thì chuẩn bị hôn sự.
Tôi vẫn ngơ ngác:" hôn sự,hôn sự gì cơ chứ" tôi thầm nghĩ.
Bỗng thằng Tí lên tiếng:" đó là hôn sự giữa tao với mày"
Lần này khác với lần trước tôi lại vui vẻ đồng ý trước sự ngỡ ngàng của bố và mẹ và hơn thế nữa là sự ngạc nhiên khó tin của thằng Tí.Bố mẹ tôi vui mừng vì suy nghĩ sáng suốt của tôi nhưng ngược lại thằng Tí lại nghĩ tôi trả lời không thật.
Một tháng sau đó,lễ cưới của chúng tôi được tổ chức.
Tuy suy nghĩ của Tí vậy nhưng thời gian đó Tí rất yêu thương tôi.Lo chu toàn cho tôi từng tý một.Chúng tôi cưới nhau 2 năm có đứa con đầu lòng.Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy nhưng mãi đến năm chúng tôi cưới nhau được 10 năm nghĩ là năm tôi 36 tuổi.Tôi mang thai đứa thứ hai,ngày hôm đó chồng tôi có việc bận nên không đưa đi được tôi đi một mình siêu âm.Vậy mà không hiểu sao tôi lại có căn bệnh ung thư trong người bây giờ chỉ giữ được một trong hai.Bản thân tôi muốn giữ lại đứa bé nhưng tôi cũng muốn ở lại để sống với chồng con.
" Nhưng làm sao đây bé con của tôi được 8 tháng rồi sao tôi nỡ truyền căn bệnh ấy vào con rồi lấy bào thai chết được " tôi thầm nghĩ rồi đưa tay xoa bụng.
Tối đó,tôi nằm ngủ cạnh chồng,chồng tôi cất tiếng hỏi:
" Nay em đi khám thế nào,con vẫn khỏe chứ"
" Con vẫn khỏe lắm,con trai anh mà" tôi nghẹn ngào nói
Tôi không chịu được mà hỏi anh một câu:" Anh,nếu em bị bệnh nan y mà chỉ được giữ lại mẹ hoặc bé anh sẽ làm sao?"
Anh bất ngờ trước câu hỏi của tôi mà bật dậy nhìn tôi nói:" sao em lại hỏi câu đó"
" Em chỉ là ví dụ thôi " tôi vươn tay ra kéo anh nằm xuống.
" vậy thì anh sẽ lấy tất cả gia sản để cứu em và con " anh ôm tôi nói.
" nhưng nỡ không chữa được"
" vậy thì anh sẽ bỏ con giữ em" anh vừa nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Tại sao? anh không thích con sao"
" Không phải anh không thích mà là anh không thể mất em,con ta cũng có một đứa rồi,ta có thể thêm đứa nữa mà"
Cả đêm đó đầu tôi hỗn lộn những suy nghĩ ấy.Tôi không biết nên làm gì.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến,ngày tôi sinh đến rồi,bác sĩ hỏi tôi lần cuối xem quyết định bỏ đứa bé không.
Tôi một mực nói:
" Tôi mất 9 tháng 10 ngày nặng đau khó khăn sao tôi bỏ con tôi được hả bác sĩ " tôi vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi.
Bác sĩ nói:" nếu không bỏ đứa bé thì người bỏ mạng là cô đấy".
Các bác sĩ khác cố gắng khuyên nhủ tôi nhưng tôi vẫn một mực chấp nhận bản thân tôi c.h.ế.t
Bác sĩ đành thở dài bất lực,ông định ra ngoài nói với người nhà nhưng tôi ngăn lại.
" Xin bác sĩ đừng nói với người nhà tôi,tôi muốn giấu"
" xin lỗi nhưng liên quan đễn tính mạng tôi không thể " Bác sĩ định gỡ tay tôi ra thì tôi nhanh chóng nói:
" Nếu anh không làm phẫu thuật nhanh tôi e rằng cả mẹ lẫn con tôi sẽ c.h.ế.t lúc ấy anh phải nói như nào với gia đình tôi"
" được rồi tôi làm" bác sĩ làm phẫu thuật cho tôi
Ngay giây cuối cuộc đời tôi lại phải nhìn anh khóc bên giường bệnh,tôi tháo ống khí ra nói với anh với giọng khó khăn:
" Anh nhớ...chăm con..và em mong tang lễ của em em không muốn thấy anh khóc" Tôi cố vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh và rồi tộ trút hơi thở cuối cùng và ra đi.
Anh gào thét tên tộ trong vô vọng,cố gọi tôi nhưng tôi đã c.h.ế.t rồi.
Tang lễ của tôi như lời hứa..anh không hề khóc,mặc kệ lời nói xung quang mắng anh rằng:" tang lễ vợ mà không khóc chả nhẽ do anh ta nên vậy" những lời bàn tán xì xào ấy không lọt tai anh.Anh vẫn cứ chậm rãi từ từ lại gần mộ tôi đặt xuống bó hoa tôi thích nhất.Tôi nhìn anh xót xa muốn lao vào ôm nhưng thân hình tôi trong suốt không thể làm gì được.
Sau khi đám tang tôi xong anh về nhà nằm trên chiếc giường của 2 đứa,anh bật khóc như đứa trẻ,hẳn là anh đã chịu đựng rất nhiều giờ mới dám thốt ra chỉ vì giữ lời hứa cuối với vợ...
_End_