Hạ Nhiễm cất đĩa CD lên kệ sách.
Kệ sách này gồm 5 ngăn cả dọc lẫn ngang. Có một vài ngăn Hạ Nhiễm để những cuốn sách được dựng thẳng bên trong kệ, rất gọn gàng. Những ngăn còn lại lại để mấy món đồ khác nhau, có thể là mô hình, lắp ráp, đĩa CD, mấy món nhỏ nhỏ xinh xinh.
Tất cả đều là món đồ do người ấy tặng.
Đã bao lâu cậu không gặp hắn cũng chẳng còn nhớ nữa nhưng có một điều cậu vẫn nhớ, nhớ rất lâu đó là người ấy đã chia tay cậu rồi.
Hai người là nam nhân, yêu nhau là điều không thể.
Lần đầu gặp, Hạ Nhiễm đứng trú mưa ở bến xe. Người ấy được thư kí của mình đến đón nhưng cậu vẫn phải đứng im vì không ai đến đón cũng chẳng có ô mà về
Có lẽ cũng vì lòng tốt mà người ấy đã lấy ô từ trong xe ra đưa cho cậu. Cũng từ lúc ấy, mối lương duyên của hai người bắt đầu.
Nhưng mối tình này cũng chẳng đi vào đâu, vì họ làm bạn với nhau 2 tháng, quen nhau 8 tháng thì chia tay. Bởi cả hai không đủ lý trí để đấu tranh cho tình yêu của mình
Đối với cậu, chuyện chia tay cũng là sớm muộn nên Hạ Nhiễm cũng không oán trách gì người ấy. Những vật dụng, món đồ mà người ấy tặng cậu hay để quên ở đây đều được cậu giữ gìn cẩn thận.
Hạ Nhiễm không lụy chỉ là muốn trân trọng kỉ niệm đã qua mà thôi.
Có điều, nếu người ấy tỏ tình một lần nữa, cậu vẫn đồng ý.
Hạ Nhiễm đi ra nhìn cửa sổ. Bầu trời mùa thu trong xanh. Lại sắp đến sinh nhật cậu.
Đôi mắt hạnh ngước nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại, cậu nghĩ "Liệu, năm nay anh ấy có đến chúc mừng sinh nhật mình không?"
Đang nghĩ chợt có tiếng điện thoại reo lên, Hạ Nhiễm nhấc điện thoại lên nghe
"Được rồi, tôi biết rồi."
Cậu đang là bác sĩ của bệnh viện lớn cũng coi như có tiếng tăm trong ngành. Nay có một ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân 7 tuổi.
Cậu lập tức lấy chiếc áo blouse được treo ở gần cửa ra vào, mặc lên người rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Đến bệnh viện, cậu bắt tay vào phẫu thuật luôn.
...
Khoảng một thời gian sau, bệnh nhân hồi phục khá hơn trước rất nhiều, có lẽ tuần sau là được xuất viện.
Đứa bé 7 tuổi này tên An An, là một cô bé đáng yêu. Hạ Nhiễm đẩy xe lăn đưa cô bé ra ngoài chơi.
Trên con đường thấp thoáng hương hoa. An An hỏi cậu "Anh ơi, sau này em còn gặp lại anh không?"
Hạ Nhiễm dừng lại, không đẩy nữa. Vòng ra đằng trước cô bé, quỳ một chân xuống, dịu dàng nói "Chỉ cần em khoẻ mạnh là có thể"
Một lời nói dối đầy vụng về vậy mà cô bé lại tin ngay.
An An tròn mắt nhìn "Anh ơi, ca ca kia đâu ạ?"
Hạ Nhiễm ngạc nhiên "Ca ca nào?"
Khuôn mặt tròn trịa ngây thơ nhìn cậu, "Là ca ca mặc áo đen mà lúc trước đã tặng socola cho em"
Hạ Nhiễm sực tỉnh. Đúng là có một người đã tặng cho An An viên socola, đó là bạn trai cũ của cậu đã từng đến bệnh viện đón cậu nhưng tình cờ gặp cô bé đi khám bệnh, để an ủi cô bé, người ấy đã tặng viên socola tròn tròn cho An An mà cảnh ấy Hạ Nhiễm vô tình nhìn thấy.
Hạ Nhiễm véo nhẹ má cô bé, "Ca ca ấy phải đi làm rồi"
An An đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp đang véo má cô bé, vui vẻ "Ca ca chắc mệt lắm"
Cô bé nói tiếp "Anh ơi, anh nhớ chăm sóc ca ca cẩn thận nhé, ca ca có lẽ đang bị bệnh!"
Hạ Nhiễm lần nữa ngạc nhiên vì cô bé lại bảo cậu chăm sóc người ấy cẩn thận, nhưng lại trở nên tức nồng ngực khi thấy cô bé nói "ca ca" đó đang bị bệnh. Liền mỉm cười đưa một tay còn lại đặt lên bàn tay nhỏ nhắn kia, "Sao em biết ca ca bị bệnh?"
"Anh ơi, ca ca không nói với anh sao? Lúc trước em khám bệnh, ở ngoài vô tình nghe được..."
Hạ Nhiễm nóng lòng, hỏi "Nghe được gì?"
"Bác sĩ bảo ca ca bị bệnh, có thể không qua khỏi"
Cậu im lặng, đôi mắt hờ hững buông tay xuống, nhìn ra những ngọn cỏ đang đung đưa trên bồn hoa, lòng đầy rối bời.
Hai người không thể đến với nhau bởi gia đình ngăn cấm. Chỉ trách họ không thể vượt qua rào cản tâm lý, vượt qua định kiến xã hội.
Người ta yêu nhau ngạo nghễ, còn họ yêu nhau thì chỉ biết chừa cho nhau một lối đi riêng.
Ban đầu, người ấy chia tay, Hạ Nhiễm đồng ý vì nghĩ rằng người ấy không thể vượt qua được nhưng giờ đây khi cậu trở về nhà, cầm trên tay những món đồ mà người ấy từng tặng mới biết hắn yêu cậu nhiều đến mức nào.
Mỗi món đồ được tặng, bên trong đều kẹp một mẩu giấy nhỏ, mỗi mẩu giấy nhỏ là những lời nói yêu khác nhau.
Cậu rơm rớm nước mắt. Với tay lấy chiếc đĩa CD mà lần cuối hắn tặng. Đĩa CD này được đựng trong một chiếc hộp chữ nhật, có màu xanh dương nhưng lại chẳng có tên. Cậu từ từ mở nắp hộp ra, lấy đĩa đặt vào ổ đĩa Laptop. Trên màn hình dần đần hiện ra từng dòng chữ.
[ Hạ Nhiễm... ]
Vừa đọc, nước mắt cậu vừa rơi, nước mắt lăn trên gò má, chảy xuống cằm rồi nhỏ từng giọt nên chiếc áo phông trắng.
Hạ Nhiễm biết hắn yêu cậu rất nhiều nhưng không nghĩ là yêu nhiều tới thế.