Trong một căn phòng, không có lấy nỗi một chiếc đèn nào được bật lên. Chỉ có ánh sáng yếu ớt len lõi qua tấm rèm cửa.
Trong căn phòng tối ấy có một có một cô gái, hai tay bị xích lại bỡi một cái cồng tay kim loại chắc chắn. Mái tóc đen dài, che phủ hết toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta nằm nghiên, đôi mắt khép hờ, ánh mắt hờ hững chẳng có lấy một điểm tựa, đôi môi khô, đầy rảnh nứt.
Để biết thêm về quá khứ của cô gái ấy, chúng ta cùng quay lại khoảng 5 năm về trước nhé!
Cô gái này là một vật thể tên “X” chính là một nô lệ- không rõ lai lịch. Bị các tên buôn nô lệ thường xuyên đem đi đấu giá, trao đổi khắp nơi. Chúng ta cứ ngỡ rằng, trong cái xã hội hiện đại và yên bình này, làm sao còn tồn tại cái truyện gọi là buôn nô lệ cơ chứ!. Ấy thế vậy mà tại một con hẻm tối tâm,lối vào chật hẹp- không khí ẩm thấp. Lại nỗ ra liên tiếp các mặt hàng, rất đa dạng, phong phú. Từ các đồ vật cổ hay các món đồ nỗi tiếng như tranh vẽ của các nhà họa sĩ nội tiếng, ngoài ra còn có cả các tộc người hiếm và trẻ em, hay trẻ vị thành niên,..., những thứ ấy đều được quy tụ tại nơi đây.
Nơi đây nằm sâu trong con hẻm nhỏ rụp sệ. Ít người thường nào để ý tới. Nó chẳng nằm ở mặt tiền-tất nhiên chỉ có những kẻ cướp hay các quý ông quý bà có sở thích mua nô lệ thì mới biết- nơi đây chỉ biết đến bỡi lời chuyền miệng.
Một người đàn ông cao lớn, nước da ngâm. Hắn ta mặt một bộ vest đen, trên đầu có đội một cái mũ. Tên điều phối viên ấy hắn kêu lớn:
- Vâng, thưa các quý ông và các quý bà. Món hàng cuối cùng mà chúng tôi mang đến đây cho quý vị chính là một cô bé đến từ tộc “Ham”- một chủng tộc người sở hữu gen di chuyền châu âu, người dân của tộc này phải nói rất xinh đẹp, nét đẹp của họ có thể làm cho ai nhìn vào liền điên cuồng si mê.
Cả một đám người dư đàn ong vỡ tổ, nháo nhào chen nhau la hét. Khi thấy một tên đô con đẩy xe chứa chiếc lồng sắt. “ không!! món đồ cuối cùng ấy chắc chắn phải thuộc về ta!”-một người đan ông quát lớn, sau đó là nối tiếp các tiếng la hét lớn nhỏ
Như nhận ra mọi người đều đang rất nóng lòng để nghe giá khởi điểm của vật thể “ X” này. Không chần chờ lâu thêm, tên điều phối viên bắt đầu khởi giá:
- GIÁ KHỞI ĐIỂM 30 TRIỆU! – hắn nở nụ cười khoái chí, ngước mặt lên nhìn đám người giàu có tranh chắp nhau.
Bên trong chiếc lòng sắt kiên cố, được sơn màu đen. Cô bé hai tay cô bé buôn lỏng, cố chịu đựng sức nặng từ cồng tay – làm bằng sắt nguyên khối.
Mái tóc ngắn đến bả vai, rối bời. Thể hiện rõ chủ nhân đã lâu rồi chưa được làm sạch mái tóc. Cơ thể cô bé gầy gò, vấy áo không được mặt tử tế, chỉ có mảnh vãi mỏng chùm lên trong thời tiết lạnh giá tại miền đông phía Tây.
Tôi không ngừng run rẩy, hai mắt khép hờ. Chỉ có thể cuối đầu xuống. “ mình không dám đối mặt với nó..”, “ mình đã phải trãi qua cái cảm giác này hàng trăm lần... những con người đó... thật đáng sợ”. Chỉ nghĩ thế tôi bất giác run mạnh hơn, chân bắt đầu không trụ được nỗi. Tôi thầm cầu nguyện “ làm ơn hãy kết thúc chuyện này mau đi”
Còn đang trong dòng suy nghĩ tôi bỗng nghe thấy tiếng hét lớn vang vọng cả khắp hội trường này. Tiếng hét ấy làm cả 100 người trong hội trường này bỗng chốc im lặng không một đổng tĩnh. Tôi bừng tĩnh sau cái hét lớn ấy. Tôi ngước nhìn- ánh sáng từ trần nhà chíu rọi xuống mắt tôi! Tôi như nhìn thấy hi vọng trong cả cuộc đời mình. “ có rồi.. từ trước đến giờ không có ai lại ra giá mình nhiều đến thế” tôi bất ngờ suy nghĩ, khi nghe tiếng nói ấy.
Tên điều phối nghe thấy thế mặt có chút biến đổi. Hắn thằm nghĩ “ quả không hổ danh là món hàng đắt giá! Chỉ một mình mày, mà có thể đem lại cho tao cả một khối tiền!”
Sau một khoảng chống im lặng hắn tươi tỉnh hô:
- Vâng còn ai ra giá hơn 300 tỷ của số 210 hay không ạ??
- 1..2..3- hắn đếm
Tiếng búa gỗ bập xuống bàn:
- Vâng vậy món hàng cuối cùng này sẽ thuộc về vị khách hàng 210! Buổi đấu giá của chúng tôi đến đây là kết thúc!
Tôi được thoát ra khỏi cái chuồng này lại bay tới chuồng khác. Cứ tưởng bản thân tôi cuối cùng sẽ chẳng có người nào tốt bụng, cho tôi ăn mặt đẹp, ăn ngon, thì tốt biết mấy.
Tại trong phòng trao đổi hàng hóa. “ vâng chúc mừng ngài đã may mắn đấu giá thành công cô bé này ạ!” tên côn đồ thảo mai nói. Người đàn ông vẫn luôn đeo mặt nạn đen nhìn rất bí hiểm, cả cơ thể hắn ta tỏa ra khí phách của một người giàu thật thụ có!
Tôi nhìn hai người đối diện,chẳng lộ ra cảm xúc gì ngoài tuyệt vọng, bi thương trong ánh mắt. Sau khi giao dịch hoàn tất hắn ta dẫn tôi đến chiếc xe hơi sang trọng, chẳng nói chẳng rằng một câu, người đàn ông ấy mở cửa ngồi vào trong trước. Cửa vẫn mở, tôi không hiểu ý, cứ đứng đần người ra. Đến khi hắn ta chờ lâu vẫn chưa thấy động tỉnh của tôi liền nhau mày lại, hướng ánh mắt tức giận về phía của tôi. Anh ta quát:
- Này sao nhóc còn chưa vào?!
Lúc này tôi mới nhận ra, luống cuống ngồi vào xe. Tôi dùng hết sức bình sinh hai tay nắm chặc cánh cửa, muốn đóng cửa lại nhưng không thành, tôi nhăn mặt, cố gắng dùng lực làm cánh cửa di chuyển. “ Bịch” tiếng cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc chiếc xe từ từ lăng bánh. Hắn ngồi kế tôi, tôi ngồi kế hắn, chẳng ai nói nhau câu gì. Bác tài xế nhìn lên gương chiếu hậu. Ánh mắt ông ta như dò xét món đồ vật mà hắn đã mua về.
Chiếc xe dừng lại tại một căng nhà sang trọng! Vừa tới nơi hắn mở cứa bước xuống, gõ vào cửa kích xe ba cái. Nghe tiếng rõ bác tài thao tác nhanh nhẹn mở cửa xe cho tôi.
Ông lịch sự nói:
- Chào mừng X đến nhà của chúng tôi!
Còn đang thắc mắt, bỗng nghe cái tên “X” ấy tôi giật mình, mặt cuối xuống. thầm nghĩ ngời điều gì đó. “còn không mau xuống xe?? Lề mề!!” hắn ta cất tiếng nói. Tôi cắn môi, đi xuống. Tôi đi lon ton theo sau lưng hắn ta rất xa. “ hắn tính nhốt mình ở một nơi hôi hám và bắt mình làm việc hay sao??? Liệu hắn có going như những kẽ khác không?? Có khi hắn là bác sĩ chuyên thí nghiệm lên con người??? khồng chừng là thế…” tôi ngẫm nghĩ.
Không ngờ sau đó hắn từ từ nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra, một bên chân khụy xuống, hai tay nắm lấy vai tôi, thứ âm thanh trầm vang lên, nó làm tôi cảm thấy thoải mái:
- Này nhóc, tôi cho em tự do và sau này em vẫn hãy tự do như thế nhé!!
- Đây sẽ là nhà của em mãi mãi!!
Tôi bỗng cảm thấy cảm động và nhẹ nhõm, trước câu nói. Hắn nói tiếp:
- Ta không mong nhóc sẽ coi nhận ra là ân nhân của nhóc, nên ta chẳng cần nhóc báo đáp hay bất thứ gì.
- Ta không hề biết quá khứ của nhóc ra sao!! Ta cũng sẽ không hỏi vì sao nhóc lại tên là “X”. Nhưng ta biết, từ nay nhóc tên là Willliam Rose! Hãy nhớ rõ cái tên này!!
Má ửng hồng trước câu nói cảm động ấy. từ này tôi có tự do, một ngôi nhà, một cái tên bình thường như bao người, tất cả điều đó mà người đàn ông xa lạ ấy mang tới!
- ừm… thế ngài tên là gì? - tôi nói
- quên giới thiệu, ta là William Paul – mỉm cười đáp
Từ sau cái ngày định mệnh ấy. Tôi được sống như một đứa trẻ thật thụ, được đến trường có thêm bạn bè mới, tôi dần tìm lại được sự tự tin vào cuộc sống này. Tôi hưởng thụ cuộc sống đúng với lứa tuổi 15 của mình.
Mãi cho đến năm tôi 18. Đó là một đêm đầy đáng nhớ của tuổi học trò. Vào cái đêm ấy tôi ra ngoài tận hưởng buổi tiệc chia tay vào các sàn nhảy. Tôi đi đến tận một hai giờ sáng mới về. Say xỉn, loạn choạng mở cửa bước vào trong. “sao nhà tối quá vậy??”- tôi nói, chẳng có một tiếng đáp lại trong căng phòng tối ấy. Tôi chẳng nghĩ gì thêm chỉ muốn lao tới chiếc giường mềm mại, và đánh một giất ngon tới sáng! Bỗng một cơn đau nhói từ sau đầu tôi. Tôi là lên một tiếng, lại rồi nhận ra một vật gì đó mềm mại, nó to bự tôi dần lấy tay sờ lên trên từ từ, mò mẫn một vật gì đó trong bống tối. Rồi một bàn tay bất thình lình nấm vào cổ tay tôi. Tôi la lên một tiếng, có một tiếng nói chuyền đến tai tôi:
- ồn ào cái gì chứ William Rose???
- !!!!
- Là ngài sao… ngài Paul?! – tôi nhận ra tiếng nói quen thuộc ấy
- ….
- Sao lại uống rượu đến say mềm ra thế kia chứ??
- Em dù sao cũng 18 tuổi rồi đấy đã lớn rồi! Em uống như vậy thì sao chứ??
- …
Hắn chẳng đáp gì, bầu không khí im lặng đến kì lạ. không gian yên lặng này làm tôi dần chìm vào giất ngủ, lúc ấy tôi chẳng cảm nhận được điều gì bất thường, cứ thế mà chìm vào cơn sây.
_____
Còn nữa....