Tôi và hắn là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ.Khi học cấp 3 tôi bắt đầu yêu thầm hắn. Mỗi sáng tôi đều thức sớm nấu bento cho hắn vì hắn bảo thích cơm tôi nấu.Nhưng chớ trêu thay hắn lại thích hoa khôi của trường tôi.Mọi người đều bảo hắn và cô ấy thật giống như 2 nhân vật bước ra từ ngôn tình vậy.Thật sự lúc ấy trái tim tôi như bị ai đó bót chặt lại.tôi như bị lạc vào hố đen vô tận. Không giúp tôi ra khỏi hố đen này.Nhìn mình thương bên cạnh người khác tôi chỉ thầm chúc hắn hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng nhìn hắn trái tim tôi lại không ngừng rung động. Nhưng tôi chỉ đành cất tình yêu đó vào sâu trái tim mình không để ai biết cả.Tôi cứ nghĩ khi thời gian trôi đi mãi như một dòng sông sẽ cuốn theo mọi kí ức đi. nhưng một biến cố ập tới khiến tôi phải gặp lại hắn.Giờ đây tôi có thế nói chuyện với hắn như những người bạn lâu ngày gặp lại nhưng trong tim vẫn còn một chút rung động. Giờ đây cậu và hắn đều trưởng thành không còn là những câu bé nổi loạn như hồi trước nữa. Giờ đây hắn đã có người yêu và cậu cũng tìm được người yêu cậu chân thành.
[nhưng cậu nào biết hắn cũng từng yêu cậu như cách cậu yêu hắn như vì sợ định xã hội nên không nói dù hắn biết cậu cũng yêu hắn]