Hôm nay tôi cưới rồi, cưới một người tôi không yêu. Tôi thấy em rồi em ạ. Em rất đẹp nhưng em lại đứng bên cạnh chàng trai khác mà không phải là tôi. " Mã Gia Kỳ cô dâu của cậu xinh thật đấy. Cậu thật hạnh phúc ". " Cảm ơn cậu Tiểu Đinh Nhi ". Cậu mời anh uống rượu mừng. Miệng anh cười mà sao tâm anh sao đau thế.
' Đinh Nhi à tôi thích em tận 15 năm rồi đấy mà em chưa một lần yêu tôi sao '. Đúng cậu và anh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Anh mất 1 năm để làm bạn với cậu, 13 năm để chơi cùng cậu bảo vệ cậu và 15 năm để yêu cậu, thương cậu.
Chơi cùng anh lâu như vậy cậu không động tâm là nói dối. Cậu thật sự đã động tâm rồi nhưng hoàn cảnh éo le. Mẹ anh biết anh thích cậu và cậu cũng vậy. Nhưng bà nghĩ hai thằng con trai làm gì có chuyện đến với nhau.
Thế là bà hẹn gặp cậu cho cậu 1 số tiền lớn rồi nói với cậu " Coi như tôi cầu xin cậu, tyôi rất muốn được bế cháu nên cầu xin cậu ròi xa con trai tôi cho nó cưới vợ được không ". Cậu không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Một lúc lâu sau cậu đã thoả hiệp. Tại vì cậu biết cậu có cố chấp yêu anh cũng chả nhận lại được cái nhìn ưng ý từ gia đình anh nên thôi cậu buông tay vậy. Bà cũng sắp xếp cho anh 1 cô vợ. Cô ấy rất xinh đẹp là đại tiểu thư của danh gia vọng tộc. Cậu biết chứ cậu biết anh thích cậu nhưng anh phải làm theo yêu cầu của gia đình đi cưới cô ấy. Lúc anh cưới cậu làm phù rể cho anh như lúc anh cưới anh làm phù rể cho cậu vậy.
Lúc cậu lên xe hoa về bên một người không phải anh tim anh đau lắm. Nghe cậu gọi người khác là chồng anh càng đau gấp bội. Hôm ấy anh sung phong cho cậu mượn xe còn vui vẻ chấp nhận làm tài xế riêng chở cậu về nhà chồng. Đến ngã rẽ anh không muốn rẽ một chút nào. Vì đi thẳng sẽ đến nhà anh. Nhưng thôi cậu ấy là người đã có gia đình rồi
Tối hôm anh cưới anh và cậu hẹn nhau uống rượu. Cậu chúc anh nhiều thứ lắm. Đột nhiên cậu thấy anh khóc anh bảo với cậu " Em ơi nếu tôi nói với em sớm hơn có lẽ người bên cạnh em sẽ là tôi em nhỉ ". Cậu nghe anh gọi cậu là "em " thì có chút bất ngờ cùng cảm động. Nói cậu từ bỏ anh là không đúng vì cậu còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng cậu vẫn khuyên nhủ sanh " Gia Kỳ à cậu nên về nhà đi. Vợ cậu còn đang đợi cậu đó ". Anh không nói gì một lúc sau anh nói với cậu " Tôi với cô ấy không hề có tình yêu ". Nghe anh giải thích với cậu. Cậu cũng vui chứ nhưng anh đã có vợ còn cậu đã có chồng. Cậu nuốt xuống nước mắt nói với anh " Tôi nên về rồi, chồng tôi đang đợi ". Anh ngồi đấy nước mắt lăn dài trên má anh thầm nghĩ ' Tôi cưới người môn đăng hộ đối do cha mẹ sắp xếp, em cưới người em thương cũng là người thương em. Nhưng em ơi tôi cũng là người thương em mà. Nhưng em lại chẳng nhìn tôi một chút. Em ơi kiếp này chúng ta là bạn, kiếp sau tôi với em làm người yêu nhé '