Tôi tên là Nguyễn Nhựt Minh ,năm nay tôi 23 tuổi , tôi cũng giống như những người khác cuộc sống của tôi cứ lập đi lập lại đến nỗi tôi cứ ngỡ mình là một cáu máy , nhưng tôi khác với mọi người xung quanh tôi thấy được linh hồn, à thì tôi có thể nhìn thấy những thứ đó từ nhỏ rồi nhưng tôi cũng không thích nó cho lắm ,vì mấy cái thứ kia luôn đi theo và nhờ tôi giúp đỡ, khi tôi giúp họ mọi người đều nói tôi là đồ tâm thân lập dị nhưng tôi không quan tâm cho lắm và nó vẫn bình thường nhưng cho tới, vài hôm gần đây tôi luôn mơ thấy một người con trai người , người ấy nói tôi là vợ của cậu ta và nói sẽ ở bên tôi , lúc đầu tôi cũng không thấy gì kì lạ cho tới sáng hôn qua khi tôi vừa thức dậy thì thấy cơ thể đau nhức còn ở cổ thì có ba, bốn vết đỏ nhưng dù có cố nhớ lại thì vẫn không biết tại sao thì bỗng dưng nhớ lại câu nói của người con trai kia , " em chính là vợ của anh" thì cả người liền tê dại nhưng tôi vẫn đi học rồi đi làm thêm tôi thì làm ca đêm nên có về hơi muộn lúc tôi về thì kí túc xá cũng đã tắt đen , à mà tôi chưa nói tôi ở phòng đơn nên khi về thì cũng khá vắng nhưng vẫn có vài người nên cũng đỡ ớn , khi tới phòng vào phòng dọn dẹp rồi ăn uống xong thì tôi ngồi làm bài cũng rất bình thường cho tới khi tôi lên giường và đi ngủ thì tôi lại mơ thấy giấc mơ đố một lần nữa nhưng tôi được ở trong một căn phòng sang trọng nhưng đều kì lạ là tôi không thể nào cử động được thì một người con trai bước vào và giới thiệu
" chào vợ của anh , anh tên là Phan Lục Doãn "
tôi đơ người rồi hỏi
"vợ anh"
Lục Doãn cười và nói
" đúng em là vợ của ta "
tôi nhìn Lục Doãn giọng nghi vấn hỏi
" tôi đã đồng ý đâu mà anh nói tôi là vợ của anh, đừng có mà nhận bừa"
Lục Doãn khựng người lại rồi nhìn tôi chầm chầm tôi lại hỏi
" anh làm gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ vậy"
tôi nhìn anh ta
" Nhựt Minh em không nhớ lời hứa của chúng ta sao "
anh ta hỏi tôi , mà "lời hứa nào " tôi hỏi anh ta tiến lại gần tôi rồi nói
" em thực sự không nhớ gì sao"
tôi vẫn đang ngơ ra thì anh ta đè tôi xuống giường rồi nhìn tôi nhưng muốn nuốt sống tôi vậy
" Nhựt Minh nếu em không nhớ lời hứa đó thì anh sẽ nói cho em nhớ , vào 8 năm trước anh chỉ là một hồn ma bình thường nhưng bỗng một ngày đó chính là ngày mà anh đã hứa sẽ không bao giờ quên , ngày mà anh thấy được hình bóng ấy (Lục Doãn vừa nói vừa cởi áo )một cậu bé tóc đen với đôi mắt long lanh đã kiến anh say mê, ( Lục Doãn cởi áo của tôi rồi cuối xuống nhìn tôi)nhưng không ngờ cậu bé đó thấy được anh cậu bé ấy còn nói anh có gì cần giúp không cậu ấy sẽ giúp cho , lúc đó anh bất ngờ lắm và anh đã trả lời cậu bé đó là có cậu bé ấy gật đầu cười và bảo anh đi theo em đi em hứa sẽ giúp anh mà anh đừng lo, từ lúc đó anh rất thích cậu bé đó rồi một ngày anh hỏi cậu ấy có chịu làm vợ anh không ( Lục Doãn ôm lấy người tôi rồi bắt đầu hít hà cơ thể của tôi) và cậu bé ấy đồng ý còn hứa năm em 18 tuổi sẽ cưới anh mà giờ lại quên mất rồi anh buồn quá đi "
Lúc Doãn nũng nịu hỏi nghĩ lại thì mới nhớ ra à tôi nhớ rồi
" a..anh đúng là nhớ dai quá rồi đó"
tôi nói Lúc Doãn ngước lên nhìn tôi
" hong chịu đâu hứa là lớn làm vợ với người ta mà giờ nói người ta nhớ dai kìa"
tôi nhìn Lục Doãn bỗng dưng bật cười
" tôi xin lỗi "
Lục Doãn
"biết vậy thì phải đền cho anh đó n.nha"
tôi
" tôi biết lỗi rồi nhưng mà anh tha cho tôi được không"
Lục Doãn liếm lên ngực tôi
" h hứ.c a. a.anh làm gì vậ.y"
Lục Doãn
" không anh tại sao em là vợ tôi mà "
tôi
" a.anh tha cho tôi đi mà lúc đó tôi còn n.h.."
tôi còn chưa nói xong thì lm Lục Doãn đã hôn tôi
" h.ứ.cc.. ực. hự...c.."
Lục Doãn
" anh Không Tha Cho Em Đâu Em Phải Là Của anh"
tôi " cái..đồ ma háo sắc ,biến thái anh là ma bi..ế.n th.a.."
Lục Doãn cắn vào vai tôi một cái mạng rồi cắn vào cổ tôi
"Á ..Á đ.au a.anh ..anh á ...á đồ ma b..iế...n thá...i ư..m ưm.. "
Lục Doãn
" ừ anh là ma biến thái đó"
" ahahaaaaa"
anh ta cười
" đêm nay em không thoát được anh đâu"
" ahahaaaaahha"
anh ta lại cười , tôi cũng không biết tiếp theo anh ta làm gì nhưng khi nắng chíu vào cả phòng thì tôi mới tỉnh dậy cảm giác như có ai đang ôm tôi quay lại thì thấy Lục Doãn anh ta đang ôm tôi và ngủ
" aaaaaaaaa anh đã làm gì tôi nói mau!"
tôi hét vào mặt anh ta
" em làm gì mà hét lớn vậy người ta nghe bây giờ " tôi đơ người ra một lúc
"?????"
tôi
" trời trời sáng rồi mà sao anh có thể "
anh ta lại cười
" không sợ ánh sáng , ánh sáng không làm gì được anh đâu vợ đừng lo "
tôi
" ai mà cho anh chứ mà ai là vợ anh đừng có ăn nói bậy bạ"
tôi ngồi dậy quần thì không mặc áo thì sức cúc
ôi cái lưng tôi nhìn lại thì ngực tôi thì đầy vết hít rồi cắn còn chỗ ti thì đầy vết cắn sưng đỏ cả lên cổ thì bị cắn đến cháy máu vai thì cũng vậy tôi quay qua nhìn Lục Doãn anh ta đang cười và nhìn vào ngực tôi
"đúng là tác phẩm tuyệt đẹp mà"
Lục Doãn vừa nói xong thì tôi ném cái gối vào mặt cái tên biến thái chúa đó thì tôi mới nhận ra không gây hại j cả tôi cũng kệ anh rồi đi đánh răng rửa mặt
" em bỏ anh vợ mà bỏ chồng mình nằm lăn năm lóc như vậy đó huhu"
tôi
" kệ anh chứ liên quan gì đến tôi"
còn tiếp