Tôi nói rồi ,lại lấy áo khoác đi ăn sáng, Lục Doãn nhìn tôi nũng nịu
" sao em không cho anh đi chung"
tôi nhìn anh ta , cạn cả lời rồi
" ừ nếu thích thì cứ đi "
tôi mở cửa bước ra hành lang rồi chạy thật nhanh đến cổng của kí túc xá may là cổng chưa khóa , quán bún vẫn còn mở vì lúc tôi thức cũng đã chín hay mười giờ gì đó rồi
" cô tám ơi cho con tô bún cá như mọi khi nha cô"
tôi gọi cô bán bún, vì cũng là hàng bún quen nên không cần nói thì cô tám cũng biết tôi ăn gì
" sao nay mày đi ăn trễ thế"
cô tám hỏi ,
" tại con đi làm mệt với lâu lắm mới được nghỉ nên con thức hơi muộn"
nói rồi tôi nhìn cô tám , cô đang làm một tô bún đầy tôi còn chưa kịp hỏi cô thì cô nói(trò chuyện)
" thấy mày còn đi học mà làm vất vả quá nên tao tặng đấy không cần cảm ơn"
tôi
" dạ vậy thì cảm ơn cô tám xinh đẹp"
cô tám
" thôi ông tướng không cần nịn , ăn đi "
tôi
" dạ dạ vâng ạ"
(nhom nhom ăn bún )cô tám tốt lắm cứ cho tôi đồ ăn hoài luôn, à mà Lục Doãn đâu rồi nhỉ tôi ngẫm nghĩ , khi quay qua tôi đã thấy anh ta đang nhìn tôi
(suy nghĩ)"anh ta nhìn mình từ lúc nào vậy nhỉ"
Lục Doãn hỏi tôi
" em hong mua cho anh hả, anh cũng đói mà "
tôi bơ anh ta đi , lúc ăn xong tôi nói với cô tám
"cho con một phần nữa nha cô "
cô tám
" ừ nay xộp dữ ta mua cho bạn hả con"
tôi
" dạ đúng rồi cô"
cô tám
" để cô làm nhanh cho đợi cô xíu thôi"
Lục Doãn (xen vào)
" bạn gì chồng mà "
tôi
"......."
cô tám đưa bún cho tôi
" dạ con đi nha cô"
cô tám
" ừ ông đi đi hỏi hoài" ( cô nói đùa)
tôi tạm biệt cô rồi bước đi Lục Doãn vẫn lại hỏi tôi
" sao nãy giờ em bơ anh vậy , hong sợ người ta giận hả?"
tôi vẫn bơ cho đến khi về tới phóng kí túc thì tôi mới nói nhỏ
" tại vì nếu tôi trả lời anh cho người ta nói tôi khùng à!"
Lục Doãn
" ờ mà có mua gì cho anh ăn hong vậy anh đói rồi"
tôi
" đợi tí đi ăn ké rồi mà hối hoài !!!"
Lục Doãn
" xin lũi anh ngồii im liềnn"
tôi
" ừ biết vậy thì tốt , anh ăn có cần cúng không"
Lục Doãn
" hong hong đưa đây hong cần cúng"
tôi
" vậy thì lại đây ăn nè cô tám bán ngon lắm á"
( đi lại ngồi xuống ăn ngon lành)
Lục Doãn
" ừm đúng là ngon thiệt đó , tui đúng là sướng nhất luôn được vợ mua bún cho ăn nè!!"
tôi
" đã bảo là không được gọi vợ nữa mà biết không
, còn nói nữa tôi không mua cho ăn nữa đâu "
Lục Doãn
" hong hong nhựt minh là vợ tui mà giờ hong cho gọi vợ tui hong chịuuu đâuu"
" vợ bắt nạt anh"
tôi
" gọi minh là được rồi"
Lục Doãn
" ừm cũng được , anh kiu nhựt minh nha "
tôi
" ok gọi gì cũng được không gọi vợ là được rồi "
Lục Doãn
" minh nay hong đi học thêm hả?"
tôi
" hỏi nhiều quá rồi đó"
Lục Doãn
" ừm vậy anh không hỏi nữa"
tôi
" vì thi xong rồi nên nghỉ "
Lục Doãn
" minh thi được hong"
tôi
" cũng được"
Lục Doãn
" tự tin lên làm gì mà chán nản vậy , nè thấy anh hong chờ minh tám năm không nản nè "
tôi
" ừm thì cách nào để anh không theo tôi nữa"
Lục Doãnnn
" Không Tôi ..."
tôi
" anh sao vậy làm gì mà tự nhiên gắt lê.."
Lục Doãn
" Vì Anh Yêu Em Thực Sự Rất Yêu Em Mà Em Không muốn tôi Ở Cạnh Em Sao Em Sợ Tôi Hay ghét Tôi, Nếu Vậy Thì ... được tôi không làm phiền em nữa "
Lục Doãn biến mất tôi không còn thấy anh ta nữa lúc ấy cũng có chút gì đó kì lạ, kì lạ vì thấy thương anh ta đã đợi tôi cả tám năm mà không cho tôi biết luôn giúp đỡ tôi
" Lục Doãn anh đâu rồi "
" Lục Doãn anh ra đây đi tôi không có ý đó "
( mắt cay cay muốn khóc, giọng nghẹn lại)
" Lục Doãn anh ra đây đi tôi xin lỗi ra đây đi đừng chọc tôi nữa không vui đâu"
" LỤC DOÃN RA ĐÂY CHO TÔI!!!!!!"
Tôi la hét nhưng vẫn không ai đáp lại ngoài tiếng vọng lại của chính bản thân
cònn nữa
tui ms tập viết nên có gì nhờ mn góp ý ạ