Cô tên là Triệu Gia Anh, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là cái mẹ gì cả...
Nghĩ cũng tức, nhưng mà nhìn lại cô bạn thân Phan Ninh Ninh của mình, yêu hai lần bị cắm sừng hết hai lần, tự nhiên cô thấy không yêu ai cũng không tồi.
Cô đang ngồi uống rượu với A Ninh và nghe nhỏ lải nhải về chuyện công ty. Chắc do hai đứa tôi khá say rồi nên nói năng lung tung, nghĩ gì nói đó.
"Nè Gia Anh à, cậu có thấy tên giám đốc Phi Khanh kia chết tiệt không? Cứ tranh thủ không có chủ tịch đi công tác là ông ta nắm quyền cả phòng. Đồ lão già đáng ghét!"
Triệu Gia Anh gật đầu, "Cậu nói chí phải, lúc có chủ tịch công ta ngoan như hến!"
Hai người họ cứ nói xấu ông ta hoài, lát sau thì Phan Ninh Ninh đổi đối tượng sang chủ tịch.
"Mà nè, cậu có cảm thấy chủ tịch quan tâm cậu hơn những người khác không?"
Triệu Gia Anh ngẩn người.
"Làm gì có?"
"Sao lại không cơ chứ? Tớ quan sát rõ lắm nhé, chủ tịch hay nhìn lén cậu tăng ca và luôn cố tình ở lại chứ không để cậu tăng ca một mình."
Cô cười ha ha, "Cậu ảo ngôn lù quá rồi, chủ tịch là chủ tịch của công ty nên tăng ca là thường tình thôi."
Phan Ninh Ninh cứ khăng khăng mắt nhìn của cô không thể sai được làm Triệu Gia Anh cũng có chút phân tâm.
Nhưng thế quái nào mà anh ta lại quan tâm cô được chứ? Cô chỉ là một cấp dưới mà thôi, gia thế lại càng bình thường. Nói chủ tịch quan tâm cô khác nào cô ảo tưởng?
Thế là Triệu Gia Anh gạt bỏ sự suy nghĩ đó.
Lát sau cả hai quá say nên gục xuống bàn. Trong khi quán cũng gần đóng cửa, phục vụ vừa lay lay tay của cô thì một anh chàng bảnh trai, cao to ngồi ở bàn bên đứng dậy.
"Tôi quen cô ấy, để tôi dẫn cô ấy về. Còn cô ta tôi đã gọi bạn học của cô ta đến đón rồi, phiền anh đợi chút, chắc sẽ nhanh thôi."
Nghe vậy phục vụ gật đầu rồi cảm ơn.
Vâng, anh chàng bảnh trai này là vị chủ tịch Phó Tử Huyên, người mà cô và Phan Ninh Ninh bàn tán.
Vác Triệu Gia Anh lên vai, anh bước ra ngoài dưới sự ngưỡng mộ của biết bao cô gái.
"Ư... Bánh bao nhưng thịt, ngon quá đi..." Cô lẩm bẩm.
Phó Tử Huyên mỉm cười.
Đúng là một cô nhóc háo ăn.
Anh để cô vào trong xe rồi chạy đến khu chung cư cô ở.
Đừng hỏi tại sao anh ta lại biết, quá rõ ràng rồi.
"Ưm... nóng quá."
Triệu Gia Anh cứ rên không ngừng.
"Biết thế sao còn uống nhiều vậy?" Phó Tử Huyên vừa lái vừa càu nhàu.
"Không nhiều... A! Bánh bao biết nói chuyện..."
Anh không kìm được mà bật cười.
"Sao cô dám đem tôi so với cái bánh bao vài tệ ngoài kia chứ?"
"Bánh bao, đùi gà..." Cô lẩm bẩm, ôm chặt lấy anh.
"Ừ, bánh bao của em đây."