Đứng giữa cánh đồng đầy những bông hoa phát sáng có màu xanh biếc, những cánh hoa như đang tranh nhau với vì sao để chiếu sáng cả một vùng dưới mặt đất. Trên trời có hàng ngàn vì sao lấp lánh nhưng trong mắt cô chỉ có một vì sao lộng lẫy nhất đang trước mắt cô.
"Mặt ta có dính gì sao?"
"À không...không có. Đây là nơi ngài muốn cho tôi xem sao?" - Lilian ngượng ngùng lảng tránh.
"Đúng vậy, nàng thích không?" - Lulyvan cười thích thú.
"Ta là người tìm ra nó trong một lần thám hiểm các vùng đất mới. Ta đã đặt vòng dịch chuyển ở đây nên chúng ta có thể đi dễ dàng hơn."
"Còn ai biết chỗ này không?" - cô nhìn ngắm xung quanh.
Lulyvan lắc đầu. "Chỉ có một mình ta biết và giờ đã có thêm nàng."
"Ngài không định báo cáo lại cho đội trưởng sao?"
"Đây là bí mật, bí mật của hai ta, chỉ Lili và ta." - chàng hoàng tử vừa tiến lại gần vừa nhẹ giọng, chàng trao cho cô cái nhìn dịu dàng mà bao cô gái hằng mong ước.
"Xin đừng gọi tên thân mật của tôi." - cô vội lùi lại.
"Sao ta không được gọi?"
"Vì ngài là hoàng tử, tương lai sẽ là thái tử và trở thành vua của một đế chế, còn tôi chỉ là tùy tùng của ngài nên..."
"Đừng lấy thân phận ra giải thích nữa, ta nghe muốn thuộc nằm lòng rồi. Nàng là người đặc biệt đối với ta, Lili."
"Tôi không thích ngài gọi tôi bằng tên đó."
"Nhưng ta muốn gần gũi hơn với Lili. Nàng không thích sao?" - giọng tủi thân, vẻ mặt uất ức đầy mê muội khiến người khác không kiềm lòng nổi.
Nhưng bằng lý trí đầy nghị lực và ném con tim mình chỗ khác, Lilian vẫn một mực từ chối. "Không thích."
Giờ thì đến lượt chàng hoàng tử của chúng ta phải bất lực, chỉ thở dài. Cô cũng không kiềm lòng mà hỏi.
"Tại sao...?" - lẩm bẩm
"Hửm? Lilian muốn nói gì sao?" - hoàng tử nhìn cô.
"Tại sao ngài đối xử đặc biệt với tôi?" - cô nghiêm túc nhìn Lulyvan.
Lulyvan cười nhìn và nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cứ như chàng đã đoán được cô sẽ hỏi mình vấn đề này.
"Ta mừng vì cuối cùng nàng cũng trải lòng với ta hơn đấy."
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió thổi làm những cánh hoa bay phấp phới. Tiếng xào xạc khi những tán cây cọ vào nhau và chuyển động của thảm cỏ như những cơn sóng lăn tăn.
"Ta là "người được chọn" nên có thể nhìn thấy ngôi sao trong tim của mỗi người, ta đã phát hiện ra khi chỉ mới là đứa trẻ biết nhận thức thế giới xung quanh. Ngôi sao ấy sẽ tượng trưng cho hy vọng, có rất nhiều loại hy vọng và mức độ khác nhau, nó cũng phản ánh một phần nội tâm của họ...Ngôi sao của ta luôn sáng và to hơn những ngôi sao khác, ngôi sao của phụ vương ta là màu xám mỗi khi nhìn thấy ta bởi ta vừa là đứa con mà người con gái ông yêu sinh ra vừa là kẻ đã cướp đi mạng sống của cô ấy, nên ngôi sao hy vọng của ông ta giữa trắng và đen. Ngôi sao của những người ta gặp đa phần là màu đỏ vì họ đang nói dối và muốn làm thân với ta vì lợi ích riêng của họ...Nhưng còn nàng..."
Lilian chăm chú lắng nghe, nhưng cô cũng đoán được một phần của ngôi sao của mình.
"Ngôi sao của nàng không có, nàng không có ngôi sao."
"Vậy ngài hứng thú vì sự khác lạ của tôi sao?"
"Chỉ là cảm giác lúc ban đầu thôi, về sau khi ta tìm hiểu thì ta càng quan tâm đến nàng hơn, đến lúc nào đó hình bóng của nàng đã in sâu trong tâm trí ta rồi."
"..."
"Ta muốn hiểu hơn về nàng, Lilian à." - giọng nói ấm áp đầy chân thành.
"Ta nguyện làm ngôi sao cho nàng."
Cô cắn chặt răng.
"Thần xin từ chối."
Chàng đã hiểu tính cô nên đã đoán trước được lời cô sẽ nói. Chỉ là nụ cười tươi nhưng có chút ảm đạm. Lulyvan hái một bông hoa và cài lên vành tai của cô. Đột nhiên, chàng cúi đầu tựa lên vai cô. Cô định đẩy ra nhưng hoàng tử đã thì thầm vào tai cô.
"Chỉ một chút thôi. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của ta dành cho nàng."
Nghe thấy vậy cô chỉ đành để yên tư thế. Cả hai cứ đứng như vậy. Hai con người giữa cánh đồng đầy hoa. Càng ra xa càng thấy hai dáng người càng nhỏ dần càng cô độc dần.
- Hết tập 2 -
( còn tiếp )