Cô là An Nhiên.
Anh là Hoài Thương.
Anh là cả một khoảng trời thanh xuân của cô!
Họ bên nhau năm 17 tuổi.
Hai người chia xa...
Anh yêu cô chỉ vỏn vẹn 3 năm. Còn cô quyết định dùng cả đời còn lại để yêu anh!
An Nhiên năm nay 25 tuổi. Cô là một nhân viên văn phòng chuyên đi sớm về khuya. Công việc lương hậu hĩnh, công ty đãi ngộ tốt. Chính vì lý do này cô cứ lao đầu vào công việc.
Ba mẹ đặt tên cô là An Nhiên vì muốn cô cả đời tâm hồn không phải vướng bận nhiều ưu phiền, cuộc sống của cô sẽ luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
[Éc- tiếng thắng xe]
An nhiên thắng xe dừng đèn đỏ. Bây giờ đã là 22 giờ. An Nhiên có nhắn tin cho Hoài Thương bảo là cô sẽ về trễ. Anh cũng không trả lời cô. An Nhiên biết anh sẽ không bao giờ trả lời cô.
Cô không buồn. Vì cô biết trong tim anh có cô. Và quan trọng hơn là cô yêu anh!
Hôm nay, là này lễ tình nhân. Cô lại tan làm trễ.
Đường Sài Gòn tấp nập, nhiều đôi nam nữ tay trong tay đón mùa lễ của hạnh phúc. Còn cô vẫn phải đi làm tới tận giờ này.
An Nhiên đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một cô bé bán hoa hồng mời An Nhiên mua.
" Em bán tới tận giờ này à?"
" Dạ vâng chị. Người ta giờ này mới bắt đầu đi chơi đấy chị!"
[Đèn đỏ còn 5 giây]
Cô lấy tiền trong túi ra mua hoa ủng hộ em ấy.
Lát nữa, cô mang hoa hồng này về tặng cho anh.
Anh sẽ trách móc cô cho xem vì đáng ra anh phải mua tặng cô nhân ngày đặc biệt này. Nhưng mà cô vẫn cứ làm vậy suốt 5 mùa lễ tình nhân rồi. Anh có trách cô, cô vẫn vui vẻ chấp nhận.
[Rầm]
Tiếng xe tải tông mạnh từ phía sau. An Nhiên ngã đập đầu xuống đường. Cô không còn biết việc gì xảy ra sau đó nữa. Nhưng mà cô yên tâm vì cô nhìn thấy anh chạy lại đỡ cô dậy. Anh hôn lên trán cô. Anh bảo:
" Ngốc à! Sau này phải chú ý, đèn xanh rồi sao em còn dừng lại!"
Cô nhìn thấy anh. Bao lâu rồi cô lại được nhìn thấy anh. Gương mặt ấy, nụ cười dịu dàng ấy nhìn cô. Cô lấy bàn tay mình chạm vào gương mặt anh. Anh hôn cô dịu dàng. Anh còn thì thầm bên tai cô:
" An Nhiên, một lát nữa bác sĩ sẽ cứu em. Em sẽ không sao đâu. Nhưng mà khi em tỉnh dậy. Em phải yêu thương bản thân mình thật nhiều. Biết chưa đồ ngốc!"
Cô nhắm nghiền mắt lại ngủ ngon lành!
...1 tuần sau..
" An Nhiên... An Nhiên....Con tỉnh lại rồi!", giọng nói dịu dàng của mẹ An Nhiên. Bà mừng rỡ chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ.
" Bác sĩ ơi...bác sĩ...An Nhiên nhà tôi tỉnh lại rồi!"
Mắt An Nhiên hoa cả lên, đầu cô còn rất đau. Cô chóng mặt kinh khủng nên không thể nào ngồi dậy được! Cô không thấy Hoài Thương đâu. An Nhiên chỉ thấy một luồng sáng đang rọi vào mắt mình.
Bác sĩ cầm đèn rọi vào mắt cô. Rồi quay sang nhìn mẹ của An Nhiên:
" Cô ấy không sao rồi! Cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Bác yên tâm! Ngày mai cô ấy sẽ được kiểm tra tổng quát lại".
Cha cô chạy vào bên cạnh. Ông lặng im không nói nhưng khóe mắt cay cay.
Cha mẹ cô vẫn còn đây, đứng trước mặt cô. Nhưng cha mẹ cô đã già rồi, gương mặt thêm nhiều nét nhăn, tóc cũng bạc đi. Sao cô không nhận ra? Bao lâu rồi cô cứ dùng tình yêu của mình cho anh và công việc.
Sang năm cô 26 tuổi rồi...Anh vẫn sẽ mãi 20.
Cô ôm chầm lấy cha mẹ rồi khóc nghẹn ngào:
" Con xin lỗi cha mẹ. Con đã làm cho cha mẹ lo lắng nhiều rồi...con xin lỗi!"
Mẹ cô vẫn thường dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô. Cha cô vẫn hay thức khuya để hâm nóng đồ ăn cho con gái và đợi cửa cho cô.
An Nhiên về tới nhà đã nửa đêm. Cô vẫn nghĩ cha mẹ cô đã đi ngủ nhưng cô đâu biết được những điều đơn giản mà Hoài Thương chưa từng làm cho cô như cha mẹ.
Quần áo cô lúc nào cũng được giặt sạch và ủi thẳng. Cứ mỗi tháng cha cô lại dắt xe cô đi kiểm tra một lần.
Hoài Thương mất năm anh ấy 20 tuổi. Anh và cô đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Hôm ấy là ngày lễ tình nhân, cô đòi anh tặng quà nhưng lúc đó ba mẹ anh cãi nhau vì ba anh ngoại tình. Họ bắt anh phải làm trọng tài phân xử, còn bảo anh phải lựa chọn theo ba hay mẹ. Cuối cùng anh chịu không nổi bỏ chạy thật nhanh để tìm gặp cô.
Hôm ấy cô nhắn tin gọi điện anh đều không nghe. Nhìn mọi người tay trong tay đi chơi mà cô bật khóc. Anh không có quà cũng không. Tới tận khuya anh chạy đến nhà tìm cô. Cô giận anh tát anh một cái thật đau. Anh lúc đó cũng mất kiểm soát, rời đi thật nhanh. Anh không muốn ba mẹ, anh cũng không muốn cô. Anh đâm đầu vào chiếc container đang lao đi trong đêm.
[Rầm]
Anh quên ba mẹ. Anh quên luôn trên đời này vẫn còn một An Nhiên yêu anh hơn cả bản thân.
Người ta thường bảo người đi trước sẽ nhẹ nhàng hơn người ở lại.
Hoài Thương đã dùng 3 năm bên An Nhiên.
An Nhiên dành cả đời còn lại để yêu anh.
Cô quen rằng trên đời này còn có hai người yêu thương cô vô điều kiện.
Cha mẹ cô sẽ dành cả đời này để yêu cô thay anh.
An Nhiên gạt nước mắt. Cô được sống lại lần hai. Lần này cô sẽ yêu thương bản thân, yêu thương cha mẹ. Và yêu anh đúng cách!
An Nhiên trở lại đi làm. Cô không còn tăng ca, cô về sớm để ăn cơm cùng cha mẹ.
Bây giờ An Nhiên giỏi nấu ăn. Cô còn giành giặt đồ cho cha mẹ.
Phòng của cô vẫn giữ hình của anh. Điện thoại của anh cô vẫn giữ, thỉnh thoảng nhớ anh cô lại nhắn tin vào số của anh rồi tự mình đọc.
Cô sẽ tìm hiểu thêm một vài người. An Nhiên chưa định yêu thêm ai. Chỉ là cô muốn có thêm bạn để bớt giành thời gian lại cho anh.
Ở đâu đó bên thế giới bên kia. Hoài Thương nhìn An Nhiên vui vẻ. Bây giờ anh có thể an tâm để đi thật xa...