Trời vào đông lạnh lẽo,những bông tuyết rơi xuống phủ đầy đường phố, phủ lên những mái nhà, phủ lên những cành cây đã rụng lá. Đêm đến, bên ngoài không khí lạnh lẽo đến tận xương tủy, dù có đắp nhiều chăn ấm cũng chưa chắc đủ ấm.
Người trên đường phố dần dần tản dần, lưa thưa trở về nhà hoặc tìm chỗ vui chơi, giải trí.
Bên ngoài khí trời lạnh lẽo như vậy nhưng vẫn còn bóng dáng nhỏ bé của một cậu bé ăn mặc rách rưới, áo quần mong manh. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm cậu bé ấy run cầm cập, đôi môi khô khốc thở ra từng hơi lạnh, cái mũi nhỏ cũng đã đỏ ửng vì cái lạnh đêm giáng sinh hôm nay.
Cậu đi thang lang trên đường phố, cố bán hết số que diêm để trở về đưa tiền cho người mẹ kế độc ác, xấu xa.
Gia đình cậu không nghèo, không thiếu thốn vì ba cậu là thương gia.
Mẹ cậu mất khi sinh cậu ra, ba liền lấy vợ khác vì nghĩ rằng cậu cần phải có được tình thương yêu của một người mẹ, một gia đình ấm cúng hòan hảo, ba cậu cũng mất trong một vụ tai nạn lúc cậu 6 tuổi.
Bà của cậu là một người tốt bụng và rất hiền lương, bà luôn yêu thương cậu nhưng bà cũng đã ra đi vì căn bệnh của mình, lúc cậu 9 tuổi. Tính đến giờ bà đã mất bảy năm, cậu cũng 16 tuổi rồi.
Lúc bà vừa mới mất, bản thân mẹ kế mới bộc lộ hết tính cách của bà ta ra. Bà ta đánh mắng chửi rủa cậu, muốn đuổi cậu khỏi chính ngôi nhà của mình. Cậu lúc đó còn rất nhỏ, một cậu bé mới 9 tuổi thì có thể làm gì để mưu sinh đây.
Cậu cầu xin bà ta để được ở lại, bà ta mỗi ngày điều bảo cậu bán hết chỗ que diêm thì mới được trở về nhà, không bán hết thì không được về. Cậu đã sống trong chính căn nhà của mình như một người ăn bám bẩn thỉu thấp hèn. Chỗ ngủ của cậu cũng chẳng phải phòng ngủ đầy đủ xa hoa của cậu nữa mà thay vào đó cậu phải sống, phải ngủ trong nhà kho.
Tuy vậy, dù không còn bất cứ người thân nào trên thế gian này nữa nhưng cậu vẫn cố sống cho đến tận lúc này.
Vì cậu tin rằng ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Cậu chắc chắn còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi cậu phía trước.
Cậu luôn tin bà và cha mẹ trên trời cũng sẽ luôn dõi theo, phù hộ cho cậu.
Cậu bé ngồi xổm xuống trong một con hẻm nhỏ để chắn gió. Cậu giương đôi mắt ước ao nhìn cây thông noel qua khung cửa sổ của một nhà gần đó.
Cậu bé trong ngôi nhà đó vui vẻ trong vòng tay ấm áp của người thân, vui vẻ đón noel trong ngôi nhà hạnh phúc của mình.
Cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu bé đó. Có một gia đình hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc.
Cậu lại nhìn quần áo rách rưởi, mỏng tanh trên cơ thể của mình rồi nhìn những họp diêm còn đầy trong giỏ. Cậu thu nhìn ngồi một góc, cậu bắt đầu thấy tủi thân của bản thân mình.
Hôm nay có vẻ cậu nên ngủ ngoài đường rồi, diêm còn nhiều quá, thế nào về cậu sẽ liền bị lôi ra đánh đập không thương tiếc.
Cậu kéo tay áo lên nhìn cánh tay chằng chịt vết thương mới, vết sẹo cũ chồng chéo lên nhau thì nước mắt bỗng rưng rưng trào ra.
Sao lại như vậy chứ, sao bà ta lại có thể ác độc như vậy.
Cậu nhìn những hộp diêm còn không ít trong giỏ, cậu nảy ra ý tưởng. Nếu đốt hết số diêm này thì có thể cậu sẽ qua được đêm đông lạnh hôm nay.
Cậu liền mở hộp diêm, quẹt cây diêm thứ nhất.
Cậu ao ước mình có một mái nhà nhỏ, có lò sưởi và áo ấm, có cả một cây thông noel treo đầy đèn rực rỡ.
Cây diêm thứ nhất vụt tắt. Cậu lại quẹt tiếp que diêm thứ hai.
Đầu óc cậu dần mông lung nghĩ đến ba và bà của mình.
Ba ơi, bà ơi ...con nhớ hai người lắm.
Hai người làm ơn mang con đi theo với, con chắc không thể sống nỗi được nữa.
Con không biết chắc con sẽ có thể sống sót qua đêm giáng sinh hôm nay hay không. Lạnh quá, chắc con sẽ phải chết cóng ở một hẻm xó xỉn này rồi.
Cây diêm thứ hai cũng tắt mất. Cậu lại quẹt tiếp que diêm thứ ba.
Lúc này đây cậu thấy đóm lửa nhỏ nhoi từ que diêm này cũng thật ấm áp. Ấm áp như vòng tay của người mẹ, sưởi ấm cho con trong một đêm đông lạnh giá.
" Này, cậu bé, em làm gì sao lại ngồi đây ?"
Cứ tưởng là chìm trong ảo giác rồi ngủ say trong ảo giác đẹp đẽ đó. Nhưng không, đã có một giọng nói kéo cậu lại hiện thực, đầu óc cậu dần thanh tỉnh trở lại
Cậu ôm lấy bả vai mình để tự sưởi ấm cho bản thân, đứng lên nhìn nam nhân trước mắt, môi cậu khô khốc, giọng run run :" Thành...thành thật xin lỗi, tôi...tôi chỉ muốn tránh cái lạnh một chút...xin lỗi...tôi lặp tức đi ngay ạ "
Cậu nhanh chóng lấy cái giỏ của mình, định rời đi. Cổ tay cậu bị nam nhân kia nắm lấy.
" Cậu bé, ở ngoài lạnh lắm nhà em ở đâu sao không về ?"
Cậu sững người một chút liền cúi đầu thỏ thẻ :" Tôi...tôi không có nhà "
Đúng vậy, căn nhà đó đã không còn là của cậu nữa, cậu chỉ là kẻ ăn bám thôi.
Nam nhân kia chợt sửng sốt khi cậu lao đến phía hắn :" Anh ơi làm ơn mua giúp tôi hộp diêm với, tôi bán hết số que diêm này mới được về, xin anh...xin anh giúp tôi với...làm ơn mua diêm giúp tôi đi mà, tôi chỉ còn 8 hộp diêm nữa thôi....hức..."
Nam nhân bối rối đưa tay lau nước mắt giúp cậu :" Được rồi đừng khóc, em phải bán hết số diêm này mới được về sao?"
Cậu mắt ngấn lệ gật gật đầu :" Vâng...mua giúp em một hộp với ".
Cơn gió lạnh thổi qua khiến người cậu rét run, cậu ôm lấy cánh tay mình cật lực làm ấm.
Nam nhân nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu kèm chút chua xót, nhìn đôi môi khô khốc nứt nẻ vì lạnh của cậu hắn cúi xuống liếm ướt môi cậu. Cởi áo choàng, choàng lên người cậu.
Hắn cao hơn cậu rất nhiều nên khi mặc áo choàng của hắn thì áo phủ qua chân cậu, phủ xuống nền tuyết.
Cậu ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn :" Anh...áo khoác...anh sẽ lạnh...."
" Không sao, anh mặc rất dày, đã đỡ lạnh rồi chứ "
Cậu cười nhợt nhạt :" Cảm ơn anh "
" Số diêm này còn lại bao nhiêu anh sẽ mua hết "
Cậu nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ :" Thật...thật sao ạ ?"
" Đương nhiên anh mua luôn cả em rồi "
" Hơ, em...anh muốn mua em về làm nô lệ sao ạ ?" Cậu chớp chớp mắt, đôi mắt thoáng buồn. Cuộc đời cậu chỉ có thể như vậy thôi ư?
" Nộ lệ? Không đúng, cậu bé đáng yêu như em sao có thể làm nô lệ được chứ, về làm vợ của anh "
Cậu trợn tròn mắt, miệng há to có thể nhét luôn quả trứng gà.
" Bất ngờ gì chứ, chúng ta về nhà thôi"
" Nhà sao?"
" Phải là nhà của chúng ta " Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, bé cậu trở về.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, cơ thể được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp.
Nhà
Cuối cùng cậu cũng có nhà , có người thân rồi, cậu không còn là kẻ cô đơn không người thân nữa.
Cậu đã có hắn, và hắn sẽ là người thân của cậu. Cái con người ôn nhu và đầy ấm áp ấy.
Ánh trăng rọi xuống con đường, trên đường một nam nhân cao lớn anh tuấn đang ôm một cậu bé nhỏ xinh trong ngực.
Ánh trăng lạnh lẽo
Không khí lạnh lẽo.
Nhưng trong lòng hai người tràn đầy sự ấm áp của tình yêu của niềm hạnh phúc....