Cứ như vậy cậu và anh đã không gặp nhau 4 tháng rồi,hôm nay cậu đang nấu ăn bỗng có một giọt máu rơi xuống chảo đồ ăn cậu liền nhanh tay lấy tờ giấy bên cạnh lau đi
N:sao dạo này mjk cứ hay bị chảy máu múi vậy chứ?
Ban đầu cậu cũng không quan tâm lắm cứ nghĩ rằng là cậu bị srtess căng thẳng vì việc của anh không chịu gặp mjk nên thôi, sức khỏe của cậu vốn không được tốt như người khác hế mỗi lần căng thẳng stress thì cậu hay bị chảy máu mũi lần này cậu cũng nghĩ như vậy,
Về phía anh thì khi biết cậu thích mjk anh đã luôn tìm mọi cách đẩy cậu ra xa mjk mỗi lần như vậy anh đều rất khó chịu, anh không hiểu tại sao cậu cs thể thích mjk anh xem cậu là huynh đệ tốt là người mà anh luôn tin tưởng ấy vậy mà cậu lại đem lòng thích anh,anh vốn rất ghét những người đồng tính anh nghĩ đó là bệnh cần được chữa trị.
N: Tuấn Khải lâu quá không gặp nhìn cậu khác quá ánh sáng này thật sự là khác quá
K: sao cậu lại ở đây cái thứ đồng tính ghê tởm như cậu sao lại xuất hiện trước mặt tôi nx rồi
N:Tuấn Khải mjk Thành Thái xin lỗi cậu nhưng cậu yêm tâm đi sẽ nhanh thôi cậu sẽ không phải nhìn thấy sự tồn tại của tớ nx
K: cậu nói vậy là ý gì?
Cậu không trả lời anh mà chỉ nhìn anh mỉm cười nụ cười của cậu như ánh mặt trời vậy vừa rực rỡ vừa trói chang nhưng đôi mắt sao ấy lại buồn đến vậy trong đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu là sự cô đơn, lạnh lẽo ,hiu quạnh, trên một gương mặt tại sao lại có sự trái ngược lớn đến như vậy chứ nhưng rồi nụ cười ấy dần mờ đi sau đó là biến mất
anh giật mjk tỉnh dậy thì ra là mơ nhưng sao anh lại cảm giác mất mát như vậy anh cảm nhận được mjk sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng nhưng sao lại chẳng biết đó là gì nhìn đống hồ bên cạnh đã là 3 giờ sáng nhưng sao lại chẳng cảm thấy buồn chút nào vậy tâm trí ann giờ chỉ nghĩ đến cậu anh nghĩ đến đôi mắt anh nhìn thấy trong mơ sao lại đau lòng sao lại mất mát đến thế anh cố gắng trấn an bản thân mjk nhắm mắt nhưng lại chẳng thể lm được cứ thế anh thức đến sáng
Mặt trời vừa ló dạng đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng ann đã vội vã thay đồ bước ra khỏi nhà nhưng rồi anh lại tự hỏi chính bản thân mình
K: mjk vội vã như vậy để đi đâu chứ *cười tự giễu *
Chân anh cứ như thế vô thức bước đi cứ bước đi như vậy khi anh ngước mặt lên thì đã đứng trước cửa nhà cậu từ lúc nào,anh cũng không biết tại sao mjk lại đến được đây cũng không biết tại sao mjk lại dừng lại ở đây cánh tay vô thức gõ cửa nhà bên trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa
Mẹ N: Nguyên tử à ra mở cửa hộ đi con mẹ đang giở tay
N: vâng ạ
Chàng trai trong nhà mang trên mjk một vẻ đẹp thiên thần đi ra mở cửa
N: cho hỏi anh tìm ai ạ
Câu hỏi này làm anh như chôn chân tại chỗ tại sao Nguyên tử lại hỏi như vậy trong đầu anh cs hàng trăm câu hỏi đang chạy qua đại não của anh.
Mẹ N:ai vậy con
N: con không biết mẹ ạ con hỏi mà anh này không có trả lời
Mẹ cậu thấy vậy thì đi ra trước mắt bà không ai xa lạ chính Tuấn Khải
Mẹ N: Tuấn Khải đến chs sao vào nhà đi con
Anh cũng nghe lời bà bước chân vào nhà vừa ngồi xuống mẹ cậu đã lên tiếng
Mẹ N: tiểu Khải mong con thông cảm 2 tháng trước thằng bé bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer giai đoạn cuối thằng bé không thế nhớ ai hết mỗi sáng thức dậy đều như người bị tẩy não vậy không hề nhớ người trước mặt mjk là ai.
Bà vừa kể nước mắt vừa trào ra nhìn về đứa con mjk mang nặng đẻ đại 9 tháng 10 ngày nhưng giờ lại chẳng nhớ đến mjk,
Anh thân là 1 sinh viên ngành y sao cs thể không biết căn bệnh này chứ căn bệnh mà sẽ g.i.ế.t dần g.i.ế.t mòn một con người cơ chứ sao anh lại đau lòng như vậy chứ tại sao sau khi nghe những lời đó trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹn ngực trái của anh đau quá đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
K: bác...bác...bác ơi cậu ấy còn bao gồm thời gian nx vậy
Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ họng miệng lại vô thức hỏi câu hỏi đó
Mẹ N: 3 tháng nữa * bà trả lời trong tiếng nấc và nước mắt *
K: bác ơi con ra ngoài vườn vs cậu ấy 1 chút nhá
Mẹ N: con cứ tự nhiên bác đang nấu dở nồi canh bên trong bếp con ra ngoài xem Nguyên nhi bác cũng yên tâm thằng bé giờ rất hay bị ngã cứ như trẻ em tập buồn vậy
K: vâng con sẽ xem cậu ấy cần thận
Nói rồi anh bước ra ngoài nhìn người con trai ngày nào còn cùng anh đi dạo ns chuyện vậy mà giờ đây lại ngồi đây như người mất hồn vậy giờ thì anh biết rồi anh biết anh đã sắp mất đi cậu anh cx nhận ra rồi anh yêu cậu nhưng cs phải là nhận ra quá muộn rồi không khi anh nhận ra anh yêu cậu anh thương cậu thì cậu đã không còn nhớ ra anh nữa cậu sắp phải xa anh mãi mãi rồi giờ anh chỉ cs 3 tháng để để yêu cậu để thương cậu anh hận bản thân mjk phải chi anh nhận ra sớm hơn phải chi anh đừng lười mjk dối lòng thì giờ đã không phải như vậy
K: Nguyên tử anh sai rồi anh thật sự sai rồi là anh tự lừa dối bản thân mjk là ann đã chính tay mjk đẩy em đi xa
Anh vừa nói vừa gục đầu đến vai cậu nhóc đến run người đôi tay ôm lấy cậu vào lòng.