Trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày,tôi mệt mỏi không còn chút sức lực ngã xuống chiếc giường yêu quý.
Tôi là Diệp Anh năm nay 24 tuổi,là một trợ lý nhỏ bên cạnh giám đốc công ty trách nhiệm nước hoa Elitte- một trong top 100 công ty sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới.
Vì miếng cơm manh áo,kế sinh nhai tôi phải cằn ra làm như trâu như bò bán mình cho tư bản.Nhưng mà cảm giác không bao giờ đủ để sống một nơi phồn hoa tấp nập vô cùng.Cùng với những cơ hội phát triện là đó còn là sự cạnh tranh khốc liệt bắt đầu ngay từ những cô cậu học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường.Sự tàn khốc của hiện thực đã khiến cho những đứa trẻ đó trưởng thành hơn so với suy nghĩ của những người.
Nằm trên giường nhỏ,trong căn nhà trọ thuê sát mặt đường phố tấp nập người và xe cộ. Tiếng còi xe ỉnh tai nhức óc tôi trằn trọc không thể nào ngủ được.Nhưng đành chấp nhận thôi,vì là một đứa nghèo đỗ khỉ làm gì có tiền để thuê một nơi tốt mà thanh bình chứ!
Suy nghĩ một hồi lâu,tôi ngồi bật dậy lấy laptop ra viết đơn xin nghỉ việc.Trong đầu tôi đã hiện ra dự định sắp tới:Đó là nghỉ ngơi và lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Nộp đơn xin nghỉ việc cho trưởng phòng nhân sự ,chị ấy không khỏi thắc mắc:
-Lâu nay em làm tốt như vậy??Sắp sẽ có cơ hội thăng tiến.Tại sao lại nghỉ việc ngay lúc này cơ chứ!
Tôi nhìn vào vài dòng tin nhắn đó rồi rep lại một cách nhanh chóng:
-Em mệt rồi,muốn nghỉ ngơi một thời gian để ổn định tâm trạng chị ạ.
Xong xuôi mọi thứ bàn giao công việc,tôi thu dọn hành lý chuẩn bị bắt xe về quê.Quê tôi ở cách đó gần 100 km phải ngồi xe mất 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Ngồi trên xe,tôi nhận được cuộc gọi từ bố:
-Anh Anh đó con,lên xe chưa con??Tầm mấy giờ con về tới nơi để bố ra đón??
Mẹ tôi đứng cạnh bố cũng đầy niềm vui mà nói:
Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon mà con thích lắm đấy!Mau về với mẹ nào!
Từng câu từng chữ đều ấm áp lạ thường,bố mẹ đều rất mong tôi về nhà nhiều chút.Bởi lẽ từ khi lên Hà Nội học đại học,tôi về quê ít hẳn vì quá bận học tập và đi làm.
Sau 3 tiếng dòng dã ngồi xe,tôi đã về đến nhà.Mọi thứ vẫn luôn như vậy.Vẫn là ngôi nhà mái ngói đỏ đã hoen phần cũ kỉ,nào là hàng mạn trà xanh biếc hai bên bờ rào.Chiếc chuông gió mà tôi đòi bố treo trước của nhà đang đung đưa trước gió.
Quả thật đúng như câu:
Dù bạn có đi đến đâu thì nhà vẫn là nhất.
Bố mẹ tôi đã đợi sẵn ngoài sân,vừa thấy tôi,bố đã vội vào nhà kêu mẹ tôi:
Mẹ nó ơi,Xoài(tên bố mẹ hay gọi tôi khi ở nhà) con nó về rồi mình.
Bố mẹ tôi chạy lấy ôm chầm lấy tôi mà không kìm được nỗi xúc động trong lòng bấy lâu nay.
Bố mẹ tôi đưa tôi về phòng với vô vàn câu hỏi han ân cần .
Trở về phòng mình tôi cất hành lí sang một bên,ngồi vào chiếc bàn quen thuộc chưa đựng biết bào kí ức tuổi thơ.
Tình cờ tôi bắt gặp một cuốn truyện thần thoại mà trước kia mình từng đọc.
Sơn Tinh Thủy Tinh
Hồi ấy mình rất thích cuốn này,vô cùng ngưỡng mộ Sơn Tinh vì giỏi giang lấy được vợ đẹp mà còn đánh bại được Thủy Tinh- Chúa nước.
Nhưng bấy giờ nghĩ lại thì câu chuyện ngay từ đầu đã rất bất công rồi.Vì bởi lẽ Vua Hùng ngay từ đầu đã lựa chọn Sơn Tinh nên mới đưa ra hàng loạt sính lễ là đồ trên cạn,nào là vòi chín ngà,gà chín cựa,ngựa chín hồng mao.Bởi lẽ đấy Thủy Tinh dù rất cố gắng nhưng vẫn tới trễ một bước.Nếu đổi lại lễ vật là ngọc trai quý giá,là vảy cá mập thì chưa chắc Thủy Tinh đã thua.
Nhưng đắng cay hơn là Mị Nương- cô công chúa nên na xinh đẹp lại không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.Mà phải chịu cái sổ phận sắp đặt như vậy.Đến đây,tôi không khỏi cảm thán:
Quá tội nghiệp rồi!
Không biết do quá lâu mới ngồi xe về nhà hay sao,tôi quá chút đau đầu và từ từ lịm ngất đi trên bàn.
Khi mở mắt ra,trước mắt tôi là một khung cảnh nguy nga tráng lệ,đẹp đến diễm lệ.Tôi ngây ngác dụi mắt liên tục vì tưởng đây là mơ.
Nhưng có dụi mắt thế nào,thì vẫn là khung cảnh ấy vẫn hiện hữu ngay trước mắt.
Trời đất chuyện quái gì đang xảy ra vậy??Khi mà tôi đã ngây ngác không biết chuyện gì xảy ra thì có 5 6 cô gái xinh đẹp mặc trang phục rất kì lạ,nhìn giống một loại cổ phục xa xưa nào đó mà tôi đã từng thấy qua trên ti vi rồi.Họ quỳ xuống cạnh tôi và gọi:
-Công chúa!Mời người thay y phục mà hoàng hậu đã chuẩn bị cho người đề tham gia yến tiệc tối nay.
Tôi trợn tròn mắt,kinh ngạc sau đó hốt hoảng chạy vội đến chỗ cô gái vừa nói đó:
Mọi người đang đóng phim hả???Trời ơi xin lỗi nhiều vì phá hỏng hậu trường của mọi người.
Tội vội chạy ra khỏi tẩm cung thì bị thị vệ chắn trước tẩm cung không cho đi.
Nhìn mấy người cao to khí thế hung dữ trước mặt tôi hoảng sợ mà ngã ra đất:
Thấy vậy,họ liền đỡ tôi dậy,vẻ mặt đầy lo lắng hốt hoảng như sắp bị trách phạt:
Công chúa xin người thứ lỗi,người không thể tự tiện rời khỏi tẩm cung ngày hôm nay bởi vì lệnh của nhà vua.Người buộc phải tham gia yến tiệc tối nay.
Anh trai à,anh cũng diễn nhập tâm quá đi suýt thì tôi tin là thật.
Tôi nhẹ giọng hỏi:Đây là năm nào thời nào vậy?
Hai người thị vệ ngơ ngác rồi điềm tĩnh trả lời tôi:
Đây là năm 318 TCN ,đời vua Hùng thứ 18.Người là con gái duy nhất của Vua và Hoàng Hậu-Công chúa Mị Nương.
Tôi thầm nghĩ ,anh trai này lừa đảo cũng bịa ra một câu chuyện cao siêu như vậy.Quả là chuyện nghiệp.
Tôi tự véo mình một phát cho tỉnh táo.Nhưng cơn đau nhức từ cánh tay đã cho tôi biết không phải mơ.
Tôi kinh hãi hỏi từng người một,hỏi có biết Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh rồi một loạt tên diễn viên nổi tiếng.
Nhưng ai nấy đều lắc đầu,tỏ ra không biết gì cả.
Tôi ôm đầu hét lớn:
Trời ơi tôi xuyên sách thật rồi sao???