~LỜI TÂM SỰ TRƯỚC KHI VÔ TRUYỆN~
Dạo này tác giả đang bị overthinking ấy, buồn và mệt lắm ಥ_ಥ. Ngoi lên viết xả xì trét
Với cả đây chỉ là đoản tự nhiên nảy ra thôi...sẽ không có phần sau Ó╭╮Ò
___Hổng hợp xin tránh xa ರ╭╮ರ___
____Hết tâm sự____
Lan Châu- một cô gái với tâm hồn đầy sự ngây thơ bước vào đời với tâm lý của một bé gái mới lớn, luôn thấy mọi thứ xung quanh là một màu hồng, cô bước chân tới thành phố đông đúc và tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp,sáng lạng phía trước. Cô chỉ muốn kiếm tiền để chưa bệnh cho mẹ mình...
Nhưng sự thật đã vả mặt cô một cách không thương tiếc bằng các cú vấp ngã đầy ai oán trong cuộc sống của mình...
20 năm trước,cô - một cô gái tràn đầy sức sông tới thành phố sầm uất này để kiếm việc làm nhưng trớ trêu thay một người chỉ có bằng cấp 3 như cô thì định sẵn là sẽ không ai mướn cả, cô đi hết công ty này đến công ty khác. Thời gian cứ mà trôi qua cô cũng đã kiếm được việc nhưng bị lừa ...vướng vào mai thúy và mại dâm,thậm chí còn gánh thêm 1 khoản nợ,cô bị bán đi như một món hàng thậm chí trước khi bị bán còn bị làm nhục, rồi cô dần dấn thân vào cái nghành mà ai cũng coi thường và chà đạp - làm gái, chỉ để kiếm tiền để mua thứ bột đó...năm đó cô chỉ mới 20 tuổi, chỉ mới 20 thôi cô đã không thể làm chủ cuộc đời mình nữa rồi....
Nhưng rồi 1 ngày của tháng 2 năm cô 23, cô đã gặp được định mệnh của đời mình - Lục Hạ Hiên - một chàng trai trẻ mamg trong mình nhiều hoài bão và mong muốn, một chàng trai trẻ tràn trề sức sống. Cô gặp anh trong 1 lần cô đi tiếp khách, anh lạc đường vào đây, cô dẫn anh ra và nói :" Không muốn bị ràng buộc bởi nơi như này thì đừng bao giờ quay lại " . Anh nhìn người con gái trước mặt, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh mặc trên người là bộ váy đỏ tươi, mặt người con gái đó rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao anh cứ thấy nó tuyền tụy và đầy vẻ mệt mỏi. Anh nhìn cô mà không khỏi cảm thán cô ấy thật đẹp nhưng anh mắt đó thật vô hồn.
Và rồi mối tình đó chớm nở trong trái tim của chàng trai, anh tiếp cận cô,đến gặp và nói chuyện với cô lúc cô không tiếp khách, mối quan hệ của cả hai cứ thế mà tiến triển, cô gần như dỡ bỏ mọi phòng bị khi ở bên anh, anh cũng đần đần hỏi lấn tới chỗ cô ở như nào, cuộc sống ra sao,... Và rồi cô kể hết những gì mình biết về nơi này cho anh ,kể về cuộc đời như bị ông trời trêu đùa này cho anh nghe, anh im lặng lắng nghe cô dỗ cô nín khóc, an ủi cô, hứa một ngày nào đó sẽ đưa cô ra ngoài... Nhưng rồi một ngày của tháng 7 đầy nóng bức, chỗ cô ở bị công an ập vào, tất cả bị tóm gọn kể cả cô....
Gặp lại anh là vào đầu tháng 8, anh trong bộ đồng phục màu xanh lá đầy uy dũng, cô trong bộ đồ sọc trắng đen tóc tai rũ rượi trông vô cùng thảm hại... Anh và cô nhìn nhau, cô như hiểu ra tất cả, nở nụ cười đầy mãn nguyện nhưng ánh mắt lại phản phất một nỗi buồn sâu thẳm, nói: " Cảm ơn vì đã đưa tôi ra khỏi nơi tối tăm đó. Cảm ơn vì đã cho tôi biết y..yêu là như thế nào. Cảm ơn anh vì đã cho tôi 1 khoản thời gian đầy vui vẻ... Cảm ơn rất nhiều." Khi cô nói xong, cô cúi người tỏ ý chào anh rồi đi vào trong, sắp đi qua cánh cửa cô quay lại nhìn anh, lúc này nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó... Anh nhìn cô,nhìn cô cho đến khi cô đi qua cánh cửa sắt đó...
Cô bị toà tuyên án 10năm 3 tháng tù và tịch thu hết toàn bộ tài sản vì đã có sử dụng chất cấm đồng thời bao che cho tội phạm - năm đó cô 24 tuổi...Cuộc gặp gỡ của anh và cô mở đầu
Lần gặp tiếp theo của hai người đã là 10 năm sau, khi cô ra tù, cô xin làm phụ việc cho một quán ăn nhỏ do một cặp vợ chồng già quản lý, họ nói rằng không có con cái thuê người về cũng chỉ muốn giúp đỡ việc này việc kia, cô cũng kể lại những việc đã xảy ra với mình và cũng nói mình mới ra tù, chỉ cần có chỗ ở và bao ăn thì làm không công cũng được, cuộc đời trớ trêu thay khi anh chính là khách quen của quán. Lúc này anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà ánh mắt năm đó vẫn không hề thay đổi, anh và cô lại nhìn nhau, cô mỉn cười gật đầu chào anh, và đi vào trong gian bếp, anh lại nhìn cô như năm đó, cảm thán rằng cô vẫn chẳng thay đổi dù đã qua bao năm như thế nhưng có vẻ ánh mắt vô hồn, trống rỗng năm đó đã biến mất rồi... Cô bưng đồ ăn của anh lên, chúc anh ăn ngon miệng rồi định đi vào trong thì anh giữ tay cô lại và hẹn cô:"Có thể nói chuyện sau khi quán đóng cửa không?". Cô nhìn anh ,ánh mắt lộ vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cuối buổi hôm đó, cả hai đã ôn lại vô số chuyện hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau và cô cũng nói rằng lúc đó đúng là có yêu anh nhưng hiện tại đã hết và cũng rất biết ơn anh khi đó đã xuất hiện. Cô nói hiện tại cô đã sống vô cùng hạnh phúc và rất vui vẻ...
Sau hôm đó cô gặp anh nhiều hơn và cũng hiểu anh muốn lên duyên với cô, nhưng cô luôn từ chối, bản thân cô không muốn liên quan gì tới anh nữa vì nó làm cô nhớ đến những ký ức có vui có buồn có tuyệt vọng đó...
3 năm nữa lại trôi qua, cặp vợ chồng già đó cũng lần lượt đi tới nơi chân trời, để cô lại cái cửa hàng cùng một bản di chúc :
" Chúng ta dù chỉ gắn bó có 3 năm nhưng chúng ta luôn coi con là con cái của mình. Cửa hàng này ta và vợ để lại cho con, con hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Ta biết thời gian của ta và vợ không còn nhiều tất niên thật tốt thì có con đồng hành vào cuối cuộc đời."
Chỉ 3 câu ngắn ngủi nhưng khiến cô suy sụp quỳ xuống ngay trước phòng cấp cứu vừa khóc vừa ôm bức di chúc cùng tấm ảnh chụp cô cùng họ... Cô lo đám tang của họ xong thì cũng đã đóng cửa hàng, bán cửa hàng đó đi và từ thiện chỗ tiền đó cho nhà trẻ mồ côi, bản thân thì về lại quê hương thăm mộ của cha mẹ lần cuối cũng như đến để tạ tội với tổ tiên với cha mẹ và cô dành 3 tháng để ở lại quê nhà để chào tạm biệt hàng xóm
Anh khi biết tin cô rời đi cũng lật đật đi tìm, về tới quê của cô thì nghe tin cô đã đi từ 1 tuần trước, anh lại đi theo dấu vết của cô nhưng lại nhận được cái lắc đầu và tin cô đã rời đi...
Cứ thế cho đến khi quay lại nơi cô và anh gặp nhau thì đã được 1 năm rồi. Đã trôi qua 11 năm, nơi này trở thành một cái ngõ hai bên là các ngôi nhà san sát nhau đầy màu sắc, anh nhìn cô, cô nhìn anh như hồi đó, cô lại nói lời năm đó :"Không muốn bị ràng buộc bởi nơi như này thì đừng bao giờ quay lại" cùng với nụ cười đầy ẩn ý, và rồi cả hai cùng nhau cười rộ lên...
Tiếng trẻ con lanh lánh nói: "Chú cảnh sát đó và cô gái có về bên nhau không mẹ?". Tôi nhìn hai đứa trẻ 1 trai 1 gái nhí nhảnh, xoa đầu hai đứa rồi nói: " Họ đã làm bạn với nhau, không tới với nhau, họ chỉ làm bạn tâm giao thôi ". Con gái tôi bỗng lên tiếng khiến tôi chợt sững người:" Mẹ ơi, tại sao họ thích nhau mà không cho nhau cơ hội vậy ạ. Họ đều biết đối phương có ý với mình mà..". Tôi lặng người nhìn về xa xăm, rồi cũng trả lời bé con mình: " Đôi khi có những chuyện ta không thể biết được, đôi khi mất cơ hội thì không thể có cơ hội thứ hai, đôi khi chúng ta sẽ phải bỏ qua cái quá khứ để hướng tới tương lai. Nhung Kha, nhớ trân trọng người con yêu nhưng đừng vì thế mà đánh mất lòng tự trọng của mình nha con, cả con nữa đó, là con trai phải yêu quý bạn gái của mình nghe chưa? Mà hai đứa đã làm xong bài tập về nhà chưa? ". Đúng lúc này ,cửa nhà mở ra, giọng nói trầm vang lên:"Anh về rồi đây!". Các con chạy ra đón anh, chào đồng thanh : "A,ba về. Con chào ba ạ!". Tôi cũng đi ra : "Mừng anh đã về, Lục Liên"
______End______