1 tháng sau) hạnh phúc tôi đang rất hạnh phúc như như lời người ta nói cuộc vui nào mà chẳng tàn, sáng hôm nay là một ngày đầy nắng ấm ấp tôi đang ngồi uống trà thì Lục Doãn xuất hiện anh ấy nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy lại có một nỗi buồn trong ánh mắt ấy Tôi hỏi
"sao ánh mắt của anh có vẻ buồn quá vậy có gì thì nói em nghe "
Lục Doãn
" kh..ô..ng không gì anh ổn mà "
Tôi
" vây thì tốt "
nói vậy nhưng tôi có một cảm giác bất an , lạ thật sao hôm nay anh ấy kì lạ vậy anh ấy không vui vẻ nói cười ôm xồm nữa không còn chọc tôi nữa mà chỉ ngồi một chỗ rồi im lặng mặt còn rất buồn như có chuyện gì vậy nhưng tôi hỏi thì lại không trả lời gì mà chỉ ngồi im lặng một chỗ anh ấy thật khác mọi khi ,lại là cảm giác bất an lo lắng hơn ( tiến lại , che mắt)
Tôi
" ú òa sợ hong"
Lục Doãn
" Em làm gì vậy ?"
( giọng cọc cằn nói)
Tôi
" em em xin lỗi anh không thích thì "
Lục Doãn
" không tôi không thích "
anh ấy quát tôi bình thường anh ấy đâu như vậy Lục Doãn dịu dàng yêu tôi nhất đâu rồi , ( renn renn!!!)ai gọi tôi vậy
" alo ai vậy"
Dương
" ê đi chơi nè tao đang rảnh nè đi không lâu rồi mày không đi chơi với tao"
Tôi
" ok đợ.."
Lục Doãn
" Minh , Nguyễn Nhựt Minh anh anh ( nước mắt , giọng run rẩy ) sắp phải phải xa.......... e.m rồii,
anh xin lỗi em........"
( im lặng)
Tôi
" Anh Nói Gì vậy "
Lục Doãn
" số anh tận rồi anh anh phải xa xa em rồi "
Tôi
" ( giọng run run) anh nói thật không em khônggg đù.. ( nghẹn lại)"
Lục Doãn
" KHÔNG ANH XIN LỖI EM"
Tôi
" KHÔNG ANH KHÔNG CÓ LỖI GÌ HẾT ( khóc * hít hít ) SAO ANH KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT ,SA..( giọng nghẹn lại* huhhuuh hít hít huu*)SAO ANH LẠI GIẤU EM HẢ !!!!!?"
( khóc lóc , gào thét * aaaaaaaaaa............a.aa.aa*)
Tôi
" HẢ HẢAAAAAAA SAOO ANH KHÔNG NÓI CHO EM BIẾTTT!!!
(khóc la *hhuhuuuu aaa..aaaaa.aan ...aaaa aa* gào thét đau đớn )
Lục Doãn
"......."( mắt đã đỏ hết cả lên)
Tôi
" ANH TRẢAAAA AAAAAAAA LỜI CHO EMMM TRẢ LỒI AAAAAAA........"( đau đauuu lắm * hít hít aa...aaa hu...u...hh...uu Aaa*)
Lục Doãn
" Anh SỢ EM BUỒN NHƯNG ANH KHÔNG ĐI KHÔNG ĐƯỢC ANH XIN LỖIIII EMM!!!"
Tôi
" AAAA .A..A.A..Â.Â.AAAAAA "
( Lục Doãn ôm chặt Minh )
Lục Doãn
" EM ĐỪNG KHÓC NỮA HÃY TÌM MỘT NGƯỜI TỐT HƠN ANH ANH XIN LỖIII em"(giọng nhẹ lại )
Tôi
" Sao tại sao mới hạnh phúc mà đã lấy anh đi tại.....sao...aaa..aaa lại. l...ấy anh đii!!!!!"(ôm chặt )
Lục Doãn
" Anh xin lỗi giờ thì anh phải đi đi thật rồi!"
Tôi
" Không không em không muốn "
một anh sáng chói mắt tôi nhắm mắt lại khi ánh sáng ấy tan biến tôi mở mắt ra anh ấy đã biến mất
tôi
" Aaaaaaaaaa .a..a.a.a.a. anh ra đây cho emmmmm anh đâu rồi Lục Doãn anh đâ..( giọng nghẹn lại)
Lục Doãn đứng trước mặt tôi anh ấy
" Anh phải đi rồi em đừng buồn đừng khóc nữa nhớ không anh đi đây em phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nữa ngoan đi anh không còn em cạnh em được nữa rồi , HẸN EM KIẾP SAO MONG ANH SẼ ĐƯỢC LÀM CHỒNG CỦA EM "( từ từ tan biến )
Tôi
" KHÔNG KHÔNG AAA..A...AAaaaaaaa....." ( ngất đi , ngả xuống * rầm*)
Dương
" Minh mở cửa cho tao Minh"( đập cửa * rầm rầm* )
" Minh ơi Nhựt Minh " ( tìm chìa khóa , mở cửa)
" Minh mày có sao không Minh Minh , bệnh viện gọi cấp cứu nhanh đi có ai không "
( * ò e ò e *)
...............
( 4 ngày sau)
Bác Sĩ
" không sao rồi bạn cậu qua cơn nguy kịch rồi "
Dương
" dạ dạ "
Bác Sĩ
" chắc cậu ấy mết lắm cho cậu ấy ngủ đi "
Lục Doãn Tôi mơ thấy anh ấy đang đừng trước mặt tôi tôi chạy lại thì ( gọi tên* Lục Doãn*)
Dương
"Minh Minh ơi mày sao vậy Minh dậy dậy đi "
Tôi
" aaaaaa Phan Lục Doãn....!!!!!!."
Dương
" Minh mày goin tên ai vậy"
Tôi
" Lục Doãn!!!!"
Dương
" Minh Minh àaaaa!!"
Tôi
" tôi đang ở đâu "
Dương
"bệnh viện"
Tôi
" mày có thấy Lục Doãn đâu không"( khóc lóc , gào lên)
Dương
" anh ta là ai tao không thấy " ( ôm chặt lấy người Minh)
Tôi
" VẬY LÀ ANH ẤY ĐI RỒI SAO LỤC DOÃN ĐI RỒI AA...AAA.. hu.hu A "
Dương
" Minh mày sao thế ngả xe xong mày bị gì vậy hả Minh , mày gọi ai thế Lục Doãn là ai hả Nhựt Minh mày bị gì vậy"
HẾT
( có thể , có thể thôi Mình sẽ ra thêm ngoại chuyện nha)