Lạnh lẽo
Tác giả: MinhYod(minhkhuyenkhich)
Gia đình
Lưu ý: truyện được trích từ series "Chuyện lúc mưa"
Tác giả : MINH
Câu chuyện bắt đầu
Đêm hôm ấy, tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời, cha An nằm thao thức nôn nao hệt như có chuyện gì khó nói , thế rồi ông vỗ nhẹ vai của người vợ(mẹ An) nằm bên cạnh thều thào:
_Em ơi! Em, còn thức không ?
Mẹ An lè nhè:
_Sao thế?
Cha An ngập ngừng giọng nói dường như muốn chìm trong tiếng mưa:
_Nhà...nhà mình phá sản rồi!
Nghe đến đó mẹ An chợt bừng tỉnh, cha An tiếp lời:
_Sáng nói sợ con nghe thì không hay nên ...giờ anh mới nói!
Mẹ An sững sốt khi đón nhận lấy tin tức bất ngờ , được lâu sau mới hỏi lại:
_Vậy giờ làm sao? Chúng ta đi đâu đây? Rồi thằng An với cái Linh nữa ...?
Cha An trấn tĩnh:
_Em bình tĩnh, lúc trước có một người môi giới thiệu cho anh một mảnh đất và căn nhà ở Tiền Giang giá rẻ lắm! Mà khi đó nhà mình đang phất lên nên anh không để ý, hay là giờ mình bán đất bán nhà dùng số vốn còn lại bắt đầu cuộc sống mới nha!
Mẹ An mắt đã nhoè đi nhìn dáo dác xung quanh căn phòng , rồi khẽ liếc nhìn phòng bên cạnh nơi mà An và Linh đang ngủ , và đáp:
_ờ...vậy cũng được !
Cha An như trút được khúc mắc trong lòng :
_Thế thì ngày mai là chúng ta dọn đi !
Sáng hôm ấy tiết trời mang một màu xám xịt ảm đạm hình như vẫn còn vương vấn cơn mưa đêm qua. Mẹ An cầm theo chiếc vali và nắm tay Linh đứa em mới 5 tuổi của An. Bà nhìn lại căn nhà đã gắn bó với gia đình hơn nửa đời người, nước mắt cứ thế trực trào chảy xuống gò má, thế rồi một giọng be bé dịu ngọt cất lên:
_Mình đi đâu vậy hả mẹ?
Khi nghe Linh hỏi , bà liền gạc phăng đi nước mắt ,giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:
_À, chúng ta sẽ đi đến một nơi, mà nơi ấy, có cánh đồng vàng óng ả, có đàn cò bay lượn thẳng cánh, có cả dòng sông xanh biếc chảy dịu dàng con thích không?
Linh ngây ngô trả lời:
_Dạ thích!
Riêng An trông thấy đôi mắt mẹ long lanh, mũi đã đỏ ửng khi nhìn về lại phía ngôi nhà, dường như cậu bé 10 tuổi ấy cũng ngấm ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. An nắm lấy tay mẹ mình xoa xoa rồi cùng mẹ và em đi lên chuyến xe mà cha An đã đặt trước đó. Cả nhà họ đi đến một nơi mà họ chưa từng đặt chân tới, và không biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến với họ tiếp theo nữa.
Sau 5 tiếng , chiếc xe thả họ xuống trước một mảnh đất hiu quạnh cằn cỗi. Có một con đường khúc khủy, gập ghềnh đá sỏi chào đón họ. Bốn người lững thững cầm hành lý tiến tới ngôi nhà mà cha An được giới thiệu, đã quá trưa nhưng màn sương mờ mịt vẫn giăng giăng khắp lối làm cho đường đi tới nhà cũng khó khăn, được lâu sau một căn nhà lẩn khuất trong làn sương mỏng dần dần hiện ra trước mắt. Khi đến nơi An không kìm được mà phải thốt lên rằng:
_Đây cũng gọi là nhà hả?
Quả thật, ngôi nhà ấy nằm trơ trọi ở rìa cánh đồng, xa xa mới thấp thoáng thấy thêm một ngôi nhà nữa.
Căn nhà cấp 4 bị bao lấy bởi cây cỏ um tùm mọc lên kín lối, một màu xanh tự nhiên của rong rêu phủ lên căn nhà càng làm nổi bật được vết tích thời gian đã ngấm sâu vào ngôi nhà cũ nát ọp ẹp có lẽ căn nhà này đã bị bỏ phế từ lâu lắm rồi. Cha An mạnh dạng quơ lấy và gạc phăng đi những bụi cỏ lau sậy chắn lối dẫn đường vào nhà, ba người lững thững xách hành trang nối đuôi. Cha An móc ra chùm chìa khoá ,vặn vẹo ít lâu thì một tiếng:cạch! Thế rồi cánh cửa mở ra. Bên trong không gian tối tâm, nồng nặc mùi gỗ đã thấm nước bốc lên sặc sụa.
An như sụp đổ bởi lẽ khi sinh ra An dường như là một cậu thiếu gia thứ thiệt. Chỉ vào lớp bốn mà đã đeo ba chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền lấp lánh bạc quàng ở cổ , tập sách đều phải là loại xịn nhất ,thơm nhất nhưng giờ đây quá khứ ấy cũng đã chìm trong quên lãng mà thay vào đó cậu sẽ là một cậu bé mục đồng , quanh năm gắn liền với con trâu và thửa ruộng tại nơi khỉ ho cò gáy này.
Mẹ An nhanh chóng bắt tay vào tu sửa quét tước nhà cửa cho gọn gàng. Linh thì mệt lả người nên nằm ngủ trên bộ li quăng( một loại bàn lớn thường làm bằng gỗ, bộ giáng này có bốn chân, có chiều dài như một chiếc giường )
Cha An dẫn An ra coi làng xóm, An dường như đã rơi vào tuyệt vọng , không còn là những nhà cao tầng chọc trời nữa mà chỉ còn là cánh đồng rộng lớn điệp trùng nối tiếp nhau, đàn cò bay hình chữ V dập dìu trên nền trời xanh thẳm, con sông xanh biếc chảy bên hiên nhà, hai cha con đi trên đường đất thoát ra tiếng rộp rạp lạo xạo. Mặt trời đã dần buông xuống, tia nắng buổi hoàng hôn chiếu rọi lên những áng mây bảng lảng trôi trên bầu trời , chúng mang màu hồng nhàn nhạt hoà quyện với những đàn cò bay lả lơi về phía nơi thoát ra tia nắng đang dần vụt tắt , bỗng nhiên khung cảnh ấy khiến lòng An có chút lay động :
_Đẹp quá! ở thành phố không tìm ra được cảnh này cha nhỉ!
Khi An quay qua nhìn cha , khi đó ông đang chấp tay sau lưng nhìn tuyệt cảnh thiên nhiên ấy , đôi mắt đã nhoà lệ hình như khung cảnh này gợi nhắc cho ông về kỉ niệm gì đó mà có thể khiến ông xúc động đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên An nhìn thấy cha mình khóc. được hồi lâu hai cha con cũng vào nhà làm phụ công việc với mẹ ,. Cơm nước đã xong xuôi, ngôi nhà cũng được dọn dẹp vơi đi một nửa thì bóng đêm đã phủ lên khắp chung quanh một màu đen tâm tối. Càng khiến cho ngôi làng này trở nên kì dị . Những ánh sao lập loè nhờ nhờ trên nền trời . Cả gia đình họ chãi chiếu trước sân nhà ngắm nhìn khoảng khắc tĩnh lặng hiếm có đối với một gia đình từng là thuộc dạng giàu có ở đất Sài Gòn .
Người cha ngắm nhìn bầu trời đầy sao bỗng ông khẽ rơi những giọt nước mắt tủi nhục, khỉ thật! đến từng tuổi này mà còn thất bại! ông càng nhìn khung cảnh đẹp nhưng buồn trước mắt mà lòng như vỡ nát, khi ông nhìn về phía vợ con mình ,lúc ấy họ đang ôm lấy nhau , ông nhìn An và Linh mà vẻ mặt nuối tiếc u sầu hằn lên rõ rệt, giá như giây phút ấy ông không mềm lòng! Thì chắc hẳn vợ con ông sẽ không đến nỗi này.
Sáng hôm ấy, cả nhà An tất bật dọn dẹp lại căn nhà dường như đã bị thời gian hành hạ đến hoang tàn. An và mẹ đang quét tước lại cái sân sẳn tiện gạc đi những bụi cỏ um tùm phủ lấy căn nhà, Cha An hì hục chặt cỏ lau sậy xung quanh , từng cái ụ mối ,hang hốc nho nhỏ vỡ tan tành lộ ra đàn kiến chúng đi thành hàng thẳng tắp. Cái Linh nô đùa trước hiên có sự giám sát của An và mẹ An. Cô bé ngỗ nghịch tung tăng dạo quanh ngôi nhà .
Dòng sông cứ chảy , đàn cò bay lả lơi đi kiếm ăn buổi sáng sớm, khung cảnh gia đình cùng nhau sinh hoạt tu sửa nhà cửa ; thực tình, cảm giác này trên thành phố quá xa lạ đối với gia đình An.
Khi ấy, còn hơn tháng nữa là tới tết , cơn gió chướng khe khẽ lướt qua làm cho An có thoáng ớn lạnh mà run rẩy, An như phản xạ đôi lúc nhìn về phía Linh đang chơi ở mặt đường làng.
Linh ngồi xổm xuống nhìn vào phía con sông đang chảy xiết , dưới làn nước đục ngầu , một đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong làn nước nhìn đăm đăm Linh . Đột nhiên, có giọng nói thì thào:
_Xuống đây chơi, nào ! xuống đây chơi ở đây mát lắm! á hí hí- tiếng cười khúc khích.
Linh đáp lại:
_Bạn là ai? Sao bạn ở dưới nước vậy?
Thực thể không xác định ấy trả lời và hình như đã đổi chất giọng trẻ con thành òm òm khàn đặc:
_Cứu ! Cứu ông với!
Linh hoảng hốt nhìn lại cha mẹ và anh hai nhưng họ còn đang mải miết làm công việc nhà, Linh quay người lại giáp mặt với mặt nước .Có lẽ mặt nước như tấm màn ngăn cách giữa Linh với thực thể ấy và cũng có thể mặt nước đang bảo vệ Linh.
Bỗng dưng một bàn tay nhầy nhụa trơn lùi quắp lấy chân Linh ,khiến Linh mất đà trượt xuống con sông.
Nghe tiếng động , An quay phắc người về phía Linh thì không thấy đâu cả . Tá hoả , An hối thúc cha mẹ về việc Linh biến mất. Cha An hớt hãi chạy ra bờ sông lao mình xuống quờ quạng , tay chân ông như rã rời không phải vì lạnh mà là vì sợ mất con , ông liên tục lặn hụp , mẹ An và An thì đi tìm người cứu giúp. Vừa hay, một người đàn ông trung niên đi ngang qua thấy dưới sông một người đàn ông bì bõm, nét mặt lo lắng liên tục gọi tên :Linh !
Khi đó ông dường như đã hiểu ra chuyện gì , mẹ An khi thấy người đàn ông ấy như bắt được vàng vội lao tới khẩn khoản :
_ông..ông ơi cứu lấy con tôi với , con nhỏ mới có 5 tuổi, ông ơi....
Nước mắt của bà giờ đây đã giàn giụa đầm đìa. An được người đàn ông đó ngoắc tay lại , xì xầm gì đó vào tai An cậu gật đầu một cái, thể rồi An chạy thoăn thoắt về nhà lấy cái nơ xinh xắn của Linh và đưa cho người đàn ông . Rồi ông ta buộc chiếc nơ lên đầu con hình nhân lẩm bẩm.
Ông ta cầm lên đốt con hình nhân đến trần trụi thì ông ta thẳng tay thảy xuống sông . Con hình nhân khi rớt xuống nước nổi lềnh bềnh được ít phút bỗng nhiên có một thứ gì đó kéo xuống thật nhanh , khi đó chỉ kịp nổi lên những bọt khí chưa tan, cha An cũng đã thấm mệt nhưng vẫn liên tục lặn ngụp tìm kiếm, mắt ông đã đỏ hoe phần vì nước làm cay mắt phần vì ông đã khóc.
_Linh ơi! Linh ! Con gái ơi!- cha An gào thét kêu gọi trong tuyệt vọng.
Trời cũng đã chuyển dần qua màu xám xịt, tiếng sét rạch trên nền trời rì rầm , cơn mưa bất chợt tuôn rơi xuống như trút nước. Người đàn ông vừa nãy bồn chồn nhìn xuống sông , gương mặt ông bỗng tái mét, cha An dưới cơn mưa nặng hạt ông khóc dữ dội:
_Linhhhh! Con ơi là con!.- khóc nức nở nghe rất đau lòng.
Dưới cơn mưa tầm tã, một gia đình và một người đàn ông đứng tuổi nhìn xuống con sông đang chảy xiết mà lòng họ như có lửa đang thiêu rụi bên trong. Mẹ An khóc đến vật vã gương mặt đã tái nhợt, cha An bơ phờ đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẳm vì nước sông lọt vào mắt cay xè.
Thế nhưng trong lòng bọn họ le lói một tia hy vọng rằng sẽ một phép màu xuất hiện , bốn cặp mắt cứ đau đáu nhìn xuống dòng sông lạnh buốt mà mặc kệ cơn mưa đang vần vũ lấy họ , cha và mẹ An khóc nhoè cả mắt , tiếng gào khóc dường như muốn lấn át đi màn mưa tầm tã , khung cảnh thê lương đến đau lòng. Hình như ông trời cũng khóc cho gia đình họ, mưa ngày càng nặng hạt hơn ,bốn con người hình như đã quên đi cảm giác lạnh lẽo không ai bảo ai cứ thế họ trông chờ nhìn về phía dòng sông.
Mải đến chiều muộn , cha An thỏ thẻ run run vì hứng trọn cơn mưa tầm tã suốt 2 canh giờ( 4 tiếng) cả ba người còn lại cũng vậy, ông mở lời:
_Hay em và con với cả chú nữa đi vào trong nhà đi , ở đây cũng được 4 tiếng rồi mà không thấy tâm hơi đâu , ở lâu kẻo bịnh đó đi vào đi để tôi ngoài đây coi coi con Linh có nổi xác lên không?- khụt khịt , vừa nói ông vừa nghẹn lại, mắt luôn hướng chòng chọc xuống bờ sông đục ngầu.
Người đàn ông trung niên ấy tiếp lời:
_Này cậu bé, hãy vào trong nhà lấy chiếc gối mà em con nằm ngủ ra đây! Nhanh lên!
An nhanh chóng chạy vào nhà , nhanh như cắt cậu tức tốc đem ra một chiếc gối nhung hình hellokiti đưa cho người đàn ông ấy.
Người đàn ông khấn vái lẩm nhẩm gì đó rồi ném chiếc gối xuống sông một tiếng : tủm! Chiếc gối trôi dần theo con nước , bốn người dõi theo cái gối nhung hoa văn rực rỡ ấy không chớp mắt, An Không kìm được nuốt mà một cái : ực! .
Chiếc gối trôi lững lờ rồi dừng vào một bờ đất , nhưng lạ thay , bờ đất này không có rễ cây hay một chút nhô ra để cản đường chiếc gối mà cái gối đứng sững lại như có thứ gì đó nắm lấy .
Mưa dần dần tạnh hẳn , tia nắng le lói buổi chiều tà cũng loá lên rồi chợt vụt tắt , khoảng không gian đang bị màn đêm bao trùm , chiếc gối vẫn không nhúc nhích cứ dừng lại nơi đó. Người đàn ông trung niên cất giọng:
_Vậy là cái Linh đang ở đó!
Nghe đến đây, cha An không nói không rằng nhảy ào xuống con sông lạnh buốt sau cơn mưa, bơi đúng vào chỗ cái gốI , ông quờ quạng, hụp lặn nhưng vẫn không sao thấy được mặc dù chiếc gối vẫn đứng yên ở đó , người đàn ông trên bờ nói vọng:
_Ông hãy bình tĩnh, ông cứ lên nhà đi ,ngày mai rồi tính tiếp cứ như vậy thì không đủ sức cứu cái Linh được đâu!
Cha An vẫn cứ lục lội làm dòng nước nơi đó vãn đục hết cả, cha An vừa tìm kiếm vừa khóc:
_Linh ! Linh ơi!
An trên bờ khi hứng trọn cơn mưa tầm tã thì ngất lịm đi. Ngã gục trên vòng tay mẹ An.
Khung cảnh người cha bất lực tìm đứa con gái, còn người mẹ đau đớn ôm lấy đứa con trai thì gào khóc không thành tiếng thực tình ai trông thấy được cũng phải đau lòng. Người đàn ông trung niên kia cũng không ngoại lệ, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng ông không ngần ngại mà dằm mưa tìm xác đứa con gái tiếp gia đình xa lạ mới chuyển tới đây, quả thực tình người bao giờ cũng là điều sưởi ấm tinh thân ta!
Cha An thất vọng lòm còm bò lên khỏi mặt nước lạnh ngắt tựa hồ như muốn cắt da cắt thịt .
Bây giờ ông mới cảm thấy được cái lạnh , cái rét mà trời mưa suốt 4 tiếng đem lại.
Tản sáng , người đàn ông trung niên cũng tá túc một đêm tại nhà An, cha An thì đêm qua không ngủ cứ trực chờ đến sáng mà lao xuống tìm con , mẹ An đôi đã sưng húp , An mệt đến lã không thể nào bừng tỉnh nổi . Giờ đây chỉ có ba người trung niên đi ra bờ sông trông ngóng, đột nhiên một cái thây nhỏ nhắn nổi lềnh bềnh trên mặt nước cạnh chiếc gối, không ai khác ngoài Linh, cha An như bắt được vàng vội nhào xuống sông , nước văng tung tóe, ông bơi đến ôm chầm lấy thân xác đã lạnh ngắt của Linh mà gào thét:
_Linhhhh! Con ơi là con! Về ... Về thôi ,về với cha- tiếng khóc day dứt ân hận.
cha An dìu thân xác Linh lên bờ liên tục hô hấp; nhưng đã quá muộn màng, gương mặt con nhỏ đã tím tái, da thịt lở loét vì bị ngâm nước quá lâu, mái tóc bết dính còn lẫn vào đó những chùm rong rêu xanh thẳm và hình như lồng ngực không còn phập phồng nữa ,trông thật thảm hại và đau lòng. Mẹ An cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé xinh xắn xoa xoa , bà lại nhớ đến lúc vừa mới sinh Linh ra bà cũng làm hành động như vậy, nhưng giờ sao mà khác quá!
Người đàn ông cạnh bên cũng phần nào an ủi, vịn lên vai cha An bày tỏ thái độ tiếc thương:
_Thôi! Chuyện cũng đã lỡ, hy vọng sau này gia đình vẫn sống tốt cho cháu ở dưới suối vàng được vui vẻ . Chính bản thân tôi cũng một lần lầm lỡ như vậy, thằng nhỏ cũng trạc cỡ cái Linh khi ấy tôi đang làm đồng nó đi chơi quanh quanh đây bỗng nhiên không còn nghe tiếng cười nói nữa khi tôi đến bên bờ sông thì thân xác nó đã trương phình lên giữa mặt nước rồi! Tôi hiểu cảm giác của anh chị! - khi chia sẻ chuyện buồn của mình người đàn ông cũng không cầm được nước mắt mà rưng rưng trong nghẹn ngào.
Trời sáng hôm ấy mang vẻ âm u ảm đạm, bầu không khí tang tốc bủa vây lấy căn nhà nhỏ giờ đây càng thêm trống trãi. Mẹ An thất thần nắm lấy tay cái Linh nằm im lìm trên bộ giáng mà nước mắt giàn giụa, cha An đứng cạnh bên không nói được thành lời chỉ biết im lặng , người đàn ông trung niên kia cũng lục tục ra về:
_Tôi chỉ giúp anh chị có thể tìm được xác con nhỏ đến đây thôi ! Tôi về!
. Cha và mẹ An giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ ;quả thực , chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của bậc sinh thành mất đi người con của mình mà chỉ có thể ngậm ngùi với 7 chữ: "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
HẾT.
Các bậc phụ huynh hãy luôn luôn chú tâm đến con em mình nhất là sống gần có vùng sông nước đừng để một phút lầm lỡ mà cả đời ân hận như trong câu chuyện ngắn trên