Y vốn là tứ hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ đã được mẫu thân nuông chiều và phụ thân sủng ái, là cái gai trong mắt những huynh đệ khác nên y thường xuyên bị ám sát nhưng may mắn sống sót. Đôi khi y cũng sẽ lẻn ra khỏi hoàng cung. Bên ngoài những cung điện sang trọng và nguy nga là những con phố tấp nập người qua lại những con hẻm tại khu phố hoa náo nhiệt. Y trong 1 lần vô tình bắt gặp 1 kẻ ăn xin nhem nhuốc, vì cảm thấy thương cảm y cho hắn ít tiền và 1 chiếc bánh bao và cứ như vậy mỗi lần y trốn khỏi cung là sẽ gặp hắn, y cũng cho hắn thức ăn khi đi ngang qua. Cứ như thế cả hai quen nhau, y gọi kẻ ăn xin là A Bảo và luôn ghé lại trò chuyện cùng với cậu ta. Khi A Bảo hỏi tên của y, y không ngần ngại trả lời:
“Ta tên là Dạ Cơ, còn người thì sao? A Bảo”
“Ta tên Đăng Sơ”
Sau khi trò chuyện với cậu ta xong y liền quay về cung. Trong 1 hôm y định tiếp tục trốn khỏi cung thì bị phát hiện, y đã bị đánh và phải chép sách. Sau khi y bị phát hiện lẻn ra khỏi cung thì đã bị trong chừng kĩ hơn. Nhưng y vẫn có thể trốn đi, khi y trốn khỏi cung lần nữa và muốn gặp A Bảo thì hắn ta đã biến mất, dù y có cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nên đành phải bỏ cuộc.
____________________
Nhiều năm sau hoàng hậu mất do bạo bệnh nhưng y biết lo do bị hạ độc, y không còn chỗ dựa vững chắc nên đành phải nhẫn nhịn mà sống, khi y tròn 18 tuổi, người khác có thể lằm tưởng y là nữ nhi, bởi khi lớn lên y có vẻ ngoài xinh đẹp lay động lòng người khiến biết bao công tử thế gia phải thèm muốn. Nguyệt quốc là đế quốc lân cận Hoa quốc(đất nước của y). Sau khi tiên đế băng hà hoàng tử lên ngôi, sau khi lên ngôi hoàng đế hiện tại đã ra đề nghị muốn liên hôn để xem như là muốn kí hòa ước với Hoa quốc, cha của y đã đồng ý vì dù sao điều này có lợi hơn là hại. Nhưng người được hắn chọn là y, 1 hoàng tử. Điều này khiến mọi người xôn xao không ngớt mà bàn tán. Dù cha y muốn gả nhị tỷ của y nhưng hắn không đồng ý mà nhất quyết muốn chọn y, dù miễn cưỡng nhưng cha của y vẫn đồng ý. Vào ngày đại hôn y khoác lên mình hỉ phục đỏ tươi còn có những họa tiết được thêu bằng chỉ vàng vô cùng bắt mắt cùng với việc y trang điểm lại làm tăng thêm vẻ kiều diễm như nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Sau khi hoàn thành xong các nghi thức xong, y được các cung nữ đưa vào phòng tân hôn. Sau khi đợi 1 lúc từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, khi tắm khăn trùm được vén lên gương mặt trước mắt làm y sững sờ, gương mặt của người đàn ông giống kẻ ăn xin đến bảy tám phần, dù kí ức mơ hồ nhưng y vẫn nhớ rõ kẻ ăn xin năm đó có đôi mắt sáng cùng ngũ quan ưa nhìn làm y không thể không liên tưởng tới. Thấy vẻ mặt sững sờ của y hắn cười hỏi:
“Sau vậy? Ta không phải đã thực hiện lời hứa thành hôn với người rồi sao?”