Bối cảnh : Anh ngoại tình
"Chắc cô ấy không phát hiện đâu "
Chính xác là dòng tin nhắn anh gửi cho cô ta, cái nguời mà anh ta đặt tên là " tình yêu " trong danh bạ ấy. Cứ ngỡ kết hôn với anh, cuộc sống của em sẽ toàn là màu hồng, nhưng con nguời mà, ai cũng sẽ thay đổi thôi...
Ôm chặt lấy cơ thể gầy gò mà khóc trong đau đơn, em như chết lặng khi thấy thấy bức ảnh anh đi bên cô gái khác, tay trong tay nom vẻ rất tình cảm . Kết hôn đuợc 5 năm, em lựa chọn tin tuởng anh, đi sớm về khuya, em không quản. Đi chơi dài ngày với đồng nghiệp, em không quản nốt. Lựa chọn tin tuởng mù quáng dù đuợc nhiều nguời nhắc rằng nên để ý chồng một chút,để rồi nhận lại kết cục chẳng thể đau lòng hơn.
Vốn bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng, em đuợc cưu mang và nuôi duỡng ở trong một cô nhi viện thuộc vùng ngoại ô. Tới khi lớn lên,nhờ học tập xuất chúng mà đuợc chọn vào truờng đại học danh tiếng rồi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Em gặp anh trong buổi chiều dạo chơi trên biển, cả hai nguời ngay lập tức cảm mến đối phuơng.Dần dần,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em và anh đã về chung một mái nhà. Những năm đầu hôn nhân vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc, em luôn cuời và tự nghĩ rằng đây có lẽ là kết thúc có hậu cho cuộc đời của mình.
Nhưng đời chẳng như mơ, dần dà anh trở nên thiếu quan tâm tới em hơn, nhưng với suy nghĩ như bị phủ một lớp suơng mù dày đặc , em đơn giản cho rằng có lẽ anh cảm thấy mệt mỏi do công việc. Nhưng công việc của anh thực chất là gì? Là những đêm không về, áo anh sớm ám mùi nước hoa phụ nữ, hay những lần em gọi điện mà chỉ biết chờ đợi trong vô vọng bởi những tiếng tút dài lăn tăn, vang vọng trong tâm trí em?
Em cảm tuởng như bình yên truớc bão tố, những gợn sóng lăn tăn tuởng chừng như nhỏ bé trên mặt biển càng lúc càng dữ tợn hơn, cho tới khi chúng trở thành ngọn sóng lớn và tràn vào bờ. Trên đôi chân trần trắng muốt, em đi dạo dọc bờ biển mà suy nghĩ. Bỗng trở về nhà,khi thấy chiếc điện thoại còn sáng màn hình, không mất quá nhiều thời gian khi em nhận ra chồng mình đã làm gì sau lưng. Ôm đầu rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo, em chỉ biết nấc lên từng tiếng. Chồng em trên nhà kia cũng mơ hồ đoán đuợc chuyện gì đã đã xảy ra, tuy cảm thấy hối lỗi là thế nhưng anh vẫn lựa chọn cách lặng im và chờ đợi mọi chuyện qua đi.
Em không chất vấn, không tra hỏi hay nổi cáu, trong lòng bản thân, sau khi thấy không còn giá trị nữa, tình cảm của em sớm đã nguội lạnh. Như nguời máy đuợc lập trình sẵn, em cứ thức dậy, chuẩn bị đồ cho chồng rồi lại lao vào làm việc, rồi lại chuẩn bị cơm tối , dọn dẹp rồi lại ngủ. Một vòng lặp khiến em ngày một hao gầy và cảm giác chán nản về cuộc sống ngày một lớn hơn, chỉ chờ đợi tới khi chúng bộc phát.
Chồng em vẫn có vẻ bình chân như vại, cứ vậy mà sống. Đôi khi chỉ ôm ấp một chút rồi lại rời đi. Em khẽ cuời trong chua xót, cảm thấy bị lợi dụng tới mức bản thân đã phát giác ra rồi mà không thể thoát đuợc. Nỗi thất vọng ngày một lớn hơn, cơ thể và sức khỏe càng lao lực vì suy nghĩ quá nhiều. Những đêm mất ngủ giờ đây chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay nữa. Em lựa chọn nói với chồng.
" Kyojuro, anh có phải chưa từng yêu em không?
Sao lại hỏi thế? Anh yêu em mà!
Chắc chứ?
Anh chắc... "
Em chỉ cuời mỉm, trong mắt anh thì có vẻ vui tuơi ấy, nhưng anh luôn đau đáu một cảm giác kì lạ từ khi bước vào mối quan hệ không rõ ràng với " nguời kia ".Cảm giác lo sợ trong anh ngày một nhiều lên, đơn giản chỉ vì sợ bị phát hiện. Tần suất rời khỏi nhà nhiều lên, anh thậm chí còn kiếm cớ để không phải về nhà cùng em. Tuy thấy có lỗi, nhưng cái khoái cảm từ việc anh cho là tội lỗi này ngăn cấm việc anh từ bỏ. Dẫu cho lời thề truớc Chúa rằng sẽ bên em tới khi nhắm mắt xuống tay, anh vẫn sa ngã vào cái nhục dục bẩn thỉu kia mà bỏ lại nguời từng nắm tay anh trong lễ đuờng.
Mối quan hệ ngày càng mâu thuân thêm khi anh thấy vợ mình bắt đầu suy sụp, liên tục sút cân và nôn ói. Anh tỏ ra lo lắng nhưng trong đêm, khi em lên cơn sốt miên man anh lại chẳng ở bên mà chăm sóc, bỏ lại một mình thân hình đơn độc với những cơn đau đầu mãi chẳng thể dứt.
Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc. Buớc xuống tầng với tờ giấy đã đuợc kí, em nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, kể về những suy nghĩ, nghi ngờ mà bấy lâu bản thân luôn giấu. Anh đã thừa nhận, tuy hối lỗi nhưng vẫn khá bao che nguời kia. Em chỉ mỉm cuời nhẹ nhàng, xoa nhẹ bàn tay của anh. Cả hai ngồi lại với nhau, em bộc bạch kể về kỉ niệm xưa cũ trong nước mắt. Anh lúc này mới vỡ lẽ, trong lòng quá hối hận, quỳ sụp xuống mà liên tục xin lỗi, cầu mong em tha thứ để có thể làm lại từ đầu. Em nhẹ nhàng xoa hai bên má, thủ thỉnh vài lời dặn dò truớc khi rời khỏi nhà trong đêm , mặc kệ lời vẫn nài, cầu xin từ anh .
Tâm vốn đã nguội lạnh, tình cảm chẳng thể cứu rỗi, chẳng còn nguời thân hay bạn bè ở bên, em cứ thế ngồi trên bờ biển, tay cầm lon bia sớm đã cạn. Đứng dậy, lê lết đôi chân đã nhức nhối, em tiến lại gần biển, nơi sóng vẫn thi nhau xô vào bờ. Dần dần, nguời em chìm sâu duới dòng nuớc lạnh. Biển và nguời hòa làm một, em đã thỏa mãn uớc mơ đuợc chìm vào dòng nước mát từ thuở còn thơ, vào cái ngày hè chói chang đó. Nhưng đây không phải truyện cổ tích mà em có thể mơ mộng, mơ về cuộc sống không có tổn thưong và hạnh phúc bên nguời em yêu mãi mãi tới khi chết. Tâm nguyện đã hoàn thành, em thả lỏng cơ thể, trực chờ dòng nước biển mát lạnh kia dần dần nhấn chìm em xuống, trôi đi thật xa...
Sáng hôm sau, khi xe cảnh sát vây kín bãi biển đó, họ khiêng cái xác sớm đã tái nhợt đi thẳng về phía xe chở xác, mặc cho sự vẫn nài, cầu xin em tỉnh dậy từ nguời đàn ông đang quỳ sụp xuống đất, mặt mày anh mang nỗi bàng hoàng, cố chấp không tin khi thấy thi thể nguời phụ nữ kia đuợc khiêng lên xe. Có lẽ hối hận giờ cũng đã muộn, chỉ đành nhuốt nguợc lời xin lỗi vào trong bụng mà sống với nỗi ân hận tới cúôi đời mà thôi!