Hòa vào khí trời se lạnh của mùa đông cùng tiếng mưa rơi tầm tã , có một gã đàn ông hành tung bí ẩn , hắn vác theo một chiếc vali to lớn đi đâu đó. Nhìn kĩ lại vali thì hình như đang có m.á.u chảy ra...
- Gì đây? Một cậu nhóc??
Khi hắn còn đang không biết tại sao buổi đêm trời mưa lớn như vậy lại có một cậu nhóc chỉ khoảng 10 tuổi đi lang thang như này
Vừa bước đến chỗ hắn nói được 2 từ " Cứu Cháu " liền ngất ngã vào lòng hắn
Hắn khẽ nhăn mặt miệng "chậc" một tiếng
- Phiền phức thật!
Hắn định là sẽ để mặc cậu dưới cơn mưa này tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình rồi đi nhưng không.
Miệng nói là vậy nhưng hắn ta vẫn vác nhóc con đó về nhà , cho người tắm rửa sạch sẽ rồi cho vào phòng hắn nghỉ
- * lờ mờ mở mắt *
- Chịu tỉnh rồi à? *lạnh giọng*
Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch khiến người ta nghe cũng phải rùng mình run sợ , cậu nhóc kia khẽ lùi người ra sau , lưng chạm thành giường rồi nói:
- Đây là đâu? Chú là ai? *sợ hãi*
- Tôi là người hôm qua nhóc đến nói được 2 từ " cứu cháu " rồi ngất. *chẳng thèm nhìn em lấy một cái*
- * vẫn chưa hết sợ * Tại sao chú lại đưa tôi đến đây?
- Thấy nhóc tội nên mang về.
Sau câu nói đó của hắn , cả căn phòng trở lên tĩnh lặng đến lạ thường , bầu không khí khiến ai chứng kiến cũng phải thốt lên một câu " Ngột ngạt quá! "
Hắn lạnh lùng nhìn sang phía em vẫn còn chưa hoàn hồn , giọng nói lạnh lẽo lại vang lên :
- Nhóc tên gì? *liếc sang phía cậu*
- Tôi tên Hạ Tuấn Lâm
- Người của Hạ Gia sao? Mau nói , sao đêm mưa lại ra ngoài cầu cứu ta?
- Ba mẹ tôi bị giết , chúng truy sát tôi và chị gái , vì bảo vệ tôi nên mọi người nhà họ Hạ đều đã ch.ết * vừa kể vừa run run *
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt chú thỏ nhỏ trên giường đang run sợ kia , lòng hắn gợi lên một tia cảm xúc
- Nhóc có muốn báo thù không? *đột nhiên nhìn cậu*
- Có , chú sẽ giúp tôi à? *quay sang nhìn hắn*
- Đúng , với một điều kiện *khẽ nhếch nhẹ môi*
- Điều kiện? *nghiêng đầu nhìn hắn*
- Làm người của tôi , bao ăn bao ở , được chứ?
- Chấp nhận!
Hắn cười khẩy nhìn con thỏ nhỏ hiếu thắng với sát khí bao quanh chẳng chút sợ hãi nguyện trao thân cho hắn kia , lòng thầm nghĩ " Nhóc con , thú vị. "
_11 Năm Sau_
- Chú ơi , chú đang làm gì vậy ạ? *ngó vào phòng làm việc của hắn*
- Tôi đang có việc , Hạ ra ngoài lát nữa chú ra chơi với em * xoa đầu cậu *
- Vâng *lon ton chạy ra ngoài*
Đã 11 năm kể từ ngày hắn nhận nuôi em , sau ngày hôm đó em bị sốt cao nên đã quên hết những chuyện trước đó sảy ra , hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mà không nhắc về quá khứ khiến em bị ám ảnh đó.
- Điều tra đến đâu rồi? *lạnh giọng*
- Nghiêm Thiếu , đây là hồ sơ vụ án năm 2014 của Hạ Gia. * cúi người cung kính *
- Lui đi *phẩy tay*
- Rõ!
Hắn lật đọc từng trang hồ sơ vụ án một , ánh mắt hiện lên một tia sát khí , không khí xung quanh dần trở lên lạnh hơn kể từ khi em bước ra khỏi căn phòng , nụ cười hắn thu lại , tập trung điều tra
Phải , 11 năm qua hắn chưa một lần từ bỏ vụ án đã cướp đi ba mẹ của em , hắn muốn gi.ết những người đã biến cậu từ một tiểu thiếu gia được mọi người cưng chiều yêu thương của nhà họ Hạ lại trở thành trẻ mồ côi trong một đêm!
Dáng vẻ cậu nhóc nhỏ con sợ hãi cầu cứu hắn năm ấy đã khiến cho hắn bị lay động
Tất cả những người đụng đến em đều phải ch.ết hết , cả thế giới ngầm kinh sợ không ai dám đụng đến em , vì sau lưng một cậu bé đáng yêu và ngây thơ ấy là một con sói hoang sẵn sàng gi.ết những kẻ cả gan đụng đến em
Từ ngày em bước đến như một tiểu thiên thần soi sáng bước đi của hắn , giây phút ấy hắn chỉ muốn nhốt em lại không cho ai cướp lấy và bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng!
Hắn không cho em biết bởi vì trong suy nghĩ của hắn luôn muốn bảo vệ sự trong sáng ngây thơ và thuần khiết đó của em , không muốn em bị những thứ đen tối ngoài kia làm mất đi vẻ đẹp ngây thơ này.
" Đôi bàn tay của tôi có thể nhuốm máu đỏ
Nhưng nhất định phải bảo vệ bằng được sự ngây thơ của em. "
_YHX_