Dòng thứ gái nhà quê nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đồ đó. Được cái cũng trộm vía cái bản mặt trong ngoan ngoãn hiền thục nhưng cũng không kém phần mất hết khiến cho em được ưa ái hoặc có thể nói thẳng ra là xem thường.
Nói chung cuộc đời của ả cũng chông gai. Gái nhaf quê có thêm mấy thằng em trai ăn h.ại khong làm được tích sự gì nhưng ả là một bà chị thương gia đình. Nói chung cũng giúp các em vượt khó hết lần này đến lần khác nhưng quy chung lại thì ngoài lớn tướng ra và có sự trợ giúp từ người chị của năm thì vẫn ăn hại như thường.
Dù không được học hành tới nơi tới chốn nhưng ả cũng lết được đến gần hết cấp hai. Sau đó là hành trình tìm việc, làm việc, bị lừ.a , rơi vào lưới tình, đau khổ, tự làm khổ bản thân xong quy ra đổ tội cho người khác.
Ả có một thằng người yêu cũng quen nhau được hơn cả mười mấy năm, tưởng chừng duyên kiếp tới sẽ đi cùng nhau tới cuối đường nhưng chướng ngại con cái, chuyện tiền nong, cơm nước cũng dần khiến những tình cảm thưở Xuân sắc ấy lụi tàn.
Chuyện tình cảm dù biết trước không được đẹp như mơ, nhưng cũng có lúc hạnh phúc, dù có cãi nhau thì rồi vẫn làm hòa. Gái nhà quê mà? Sao biết được thằng đàn ông mà nó đang quen lại là một tên kh.ốn nạn thường xuyên “đi dạo” để thỏa mãn ham muốn của mình và có thêm những lốp dự phòng?
Đến một ngày ả phát hiện ra mình mang bầu. Ả bèn kể lại với tên người yêu đốn mạt kia của mình tình trạng hiện tại. Trộm vía, thằng đàn ông tưởng chừng lại trốn tránh trách nhiệm nhưng không. Hắn nói với ả rằng xin ả hãy đợi, đợi để hắn có thời gian thu xếp để nói lại với cha của mình. Nhưng ả vốn ng.u dốt… (hoặc có lẽ chính bản thân ta mới là kẻ ng.u dốt) nên bèn xách váy lên nằng nặc đòi bản thân sẽ giải quyết vụ này và rống họng lên đòi gặp mắt người nhà hắn cho bằng được. Đương nhiên hắn không chịu nổi cái nết của ả người tình nên đành nhượng bộ, quyết định sẽ để ả gặp người cha đáng kính nọ một phen….
Tuy nhiên có một điều ả lại không biết, sự nhiệt huyết nhất quyết không để mình bị chịu thiệt thòi ấy lại động đến một thứ gọi là lòng tự trọng của một người đàn ông.
-Lòng tự trọng-
Là một thứ mà bất cứ ai cũng có, tuy nhiên nó lại khá dễ để bị nhầm lẫn vô thứ khác có tên gọi là cái tôi. Nhưng trong trường hợp này tôi lại không biết dùng từ nào phù hợp để diễn tả cái thứ mà người đàn ông kia cho là lòng tự trọng. Phải rồi nhỉ? Có lẽ nó là sự pha trộn giữa cả hai vì chính khác trong khoảng thời gian ấy, hắn đã để cái tôi của mình chiến thắng và đồng thời ả đàn bà kia cũng vô tình động chạm tới cái tôi của gã đàn ông kia khi hắn lấy danh dự của mình ra để nói với ả…
.
.
.
Đúng là nực cười, một thằng đàn ông lại để cho Thân dưới của mình suy nghĩ như một con cún động
d.ục thì cần não để làm gì nhỉ. Mà danh với chả dự, gã còn chẳng có nổi dù chỉ một chút.
.
.
.
(Và thế là mãi sau này, khi đứa nhỏ kia rặn hỏi tại sao lại không cưới? Phải chăng là do ông nội không do vì mẹ đã nghe từ lời của gã đàn ông kia rằng ông già đó chẳng cho cưới? Thì nó mới nhận được một cậu trả lời cay đắng thế này:
- Vốn dĩ là ông nội cho cưới, dù gì đã làm con người ta có bầu thì ba cũng cần phải có trách nhiệm nhưng khi nhìn thấy cảnh mẹ giãy nãy đòi gặp cho bằng được ông nội thì ngay từ giây phút đó ba đã suy nghĩ lại. “Cưới con đàn bà như thế này chẳng khác thì lúc sau khi cưới lại cho nó trèo lên đầu lên cổ mình?”
Cho nên người cha ấy đã từ chối cưới xin và cứ thế ở với nhau. Đương nhiên để cho đứa nhỏ không phải chịu cảnh không có cha thì họ đã làm thủ tục nhận con.
Người đàn bà kia cũng thừa nhận chỉ lúc đó vì ả ngu, vì ả say đắm tên người tình kia nên mới có chuyện như thế, nếu không thì ả đưa chẳng đời nào để đám người kia nhận con nhận cháu mà chẳng có lấy một cái đám cưới đám hỏi.)
.
.
.
_tạm kết_
P/s: đây là đôi ba dòng mình đúc kết được từ kinh nghiệm xem drama và được nghe kể từ một người bạn H, là một người bạn cực kì thân thiết với mình. Sau khi được bạn mở lòng và kể chuyện này thì mình đã nhen nhóm muốn xin bạn được viết thành một câu chuyện ngắn tất nhiên là sẽ đổi tên toàn bộ nhân vật hoặc là những nhân vật không có tên, thay vào đó sẽ được nhắc đến theo đại từ xưng hô. Đây là một câu chuyện ngắn có thật, nghe cứ như drama gia đình ấy nhỉ? Thật ra đây chỉ là một phần nhỏ trong cậu chuyện của bạn ấy thôi và mình cũng đã được cho phép để viết ra thành một cậu truyện ngắn xin gửi đến quý vị độc giả.
Trân trọng.