Lại một ngày nữa từ nơi làm việc trở về nhà sau giờ tăng ca. Tôi thực sự mệt mỏi, cố lết thân về chung cư.
Cũng đã khoảng 11 giờ rưỡi đêm rồi, ngoài đường vắn tanh không một bóng người chỉ còn ánh đèn mờ soi bóng cho tôi.
Lết từng bước về phía chung cư tôi cảm nhận rõ ràng cái lạnh của mùa đông lạnh giá ấy.
-Lạnh thật đấy! Giá mà có người yêu thì tốt biết bao
Tôi cũng đã máy cái xuân xanh rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắn vai nhìn người ta có gấu ôm mà đắng lòng, chỉ nghĩ
-*Tôi cũng có gấu mà, mà là..... ”gấu ôm”*
Thật tình lại nói về cái gì không biết, không biết có phải do tôi cảm nhận sai không mà yừ nãy đến giờ có vẻ ai đó đang theo sau mình.
Tôi bước nhanh về phía chung cư. Hên cho tôi nơi ở đó của tôi gần với công ty nên đi lại thuận tiện hơn, chỉ cánh một con đường.
Đến nơi tôi thấy bác nào vệ nằm gục vào bàn mà ngủ quên đi
Có lẽ gánh nặng cuộc sống là quá lớn chăng ?
Không để ý quá nhiều, tôi quẹt thẻ mở cửa và bước nhanh vào trong thang máy.
Bấm nút lên tầng 3 rồi xem qua điện thoại. Ngày lúc đó một cảm giác rợn tóc gáy khiến tôi ngẩng đầu mà nhìn quanh.
-*Có cái gì sao? Cũng gần 12 giờ đêm rồi*
"Ting" thang máy dừng lại.
Tôi bước trên hành lang tăm tối quẹt thẻ từ và vào phòng.
Trong phòng tối tăm không một bóng người, tôi bật đèn vô thức nhìn ra cửa sổ.
Tôi nhớ rõ ràng bản thân đã đóng cửa sổ rồi cơ mà ? Tôi cũng không biết nữa
Đi lại chỗ của sổ nhìn ra ngoài một chút, tôi hình như thấy thứ gì vừa vụt qua. Không để ý nhiều tôi bắt tại vào nấu cái gì đó để ăn khuya.
Say 1 hồi loay hoay tôi ăn xong và lên giường, chợt nhiên nghe thấy thứ âm thanh gì đó có vẻ như tiếng thú giữ mà cũng gần giống tiếng trẻ con khóc.
-*Thứ gì vậy chứ? Không phải đã đêm rồi ư? *
Vì tò mò tôi đến cửa sổ xem thử, nhìn ra tôi chợt giật mình
-*Thứ gì vậy chứ ?*
Một hồi nhìn con vật giống như gấu nhưng lại có đầu giống đại bàng.Đặc biệt là nó còn có nhiều vệt máu.
Bên cạnh con thú kì dị xuất hiện một đứa bé khoảng 4-5 tuổi. Khuôn mặt chỉ nhìn thấy mỗi mắt.
Nó nhìn tôi chằm chằm như thể có thù oán gì. Tôi cũng hơi sợ nhưng biết làm sao giờ ? Bây giờ đã là đêm muộn mọi người cũng đã ngủ hết rồi.
Có lẽ thế, tôi lên giường chùm chăn lại và nhắm mắt vào.
Ngay vừa nhắm mắt tôi bỗng nhớ lại khuân mặt của đứa bé ấy.
Sau khi nằm một lúc tôi như cảm thấy có cái gì đè nặng lên người mình. Trong lòng tôi có chút hoảng nhưng lại sợ không giám mở chăn ra xem.
Cứ thế tôi cũng ngủ trong nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Cuộc sống thì phải tiếp tục và mấy thứ kì dị như vậy bắt đầu xuất hiện hàng đêm.
Dần dần tôi cũng chẳng còn sợ nó nữa.