Giữa biển người mênh mông, không ngờ gặp được cậu. Ngày cậu chuyển đến lớp là ánh mai đời mình, ngày cậu rời đi, cuộc sống mình như tối đi, mờ đi,nó trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Ngày có cậu thật vui. Cùng nhau trêu chọc 1 bạn học nào đó, cùng nhau vẽ,cùng nhau học. Thật vui. Cậu trắng như được nặn từ tuyết vậy. Mình hỏi cậu cũng chỉ nói là do ở nhà nhiều. Cậu vui tính và thông minh nhưng cậu học không giỏi. Cậu chỉ giỏi nghĩ ra những câu thơ ngớ ngẩn để trêu đùa 1 bạn nữ trong lớp thôi. Cậu lớn hơn mình 2 tuổi, nhưng thường tỏ ra trẻ con,rất hay so bì và mình cũng thích điều đó.Tuy vậy mình lại không có ngoại hình đẹp, không đủ dẻo dai để nháy mấy bài nhạc quyến rũ, không đủ nữ tính để cậu thích. Nhưng làm ơn, cho mình lý do có được không? Yêu đơn phương cậu là mình, rời đi mà ngay cả cô giáo cũng không biết lý do là cậu. Cậu tàn nhẫn lắm.
3 năm rồi. Mình dần quên đi khuôn mặt, giọng nói, dáng hình cũng như độ trắng trên làn da của cậu rồi. Nhưng cái cảm giác ngày ấy vẫn không thể nào thuyên giảm.