Thanh: chị em chúng mình thề đi.
Như: sao.
Thanh: có khổ cùng khổ có đau cùng đau có nan cùng nạn có mất cũng mất sao đồng ý không.
Như: được luôn haha.
Linh: tao không đồng ý đâu.
Thanh: gì kì vậy mày,đã là bạn lâu năm rồi mà cũng đã mười năm rồi mà còn tiết lời thề với tụi tao nữa.
Như: nó nói đúng đó.
Linh: tao không giám thề cái gì cũng cùng tụi bây nhưng tao thề dù cho mày ở đâu hay là có còn lại tro bụi đi nữa tao vẫn tới rước mày về thế nào.
Thanh: được nha tao có xe ôm miễn phí đến hết đời nè.
Như:tao cũng muốn như nó
Linh: ok tao hứa à không tôi Võ Huyền Linh xin thề sẽ rước bạn tôi về nhà kể cả khi bạn tôi chẳng còn gì .
Như: ghê ta tụi tao mới nói chơi thôi mày đã thề luôn được tao cũng thề.
Thanh: để tao thề trước, Nguyễn Thị Kim Thanh có khổ cùng khổ có đau cùng đau có nạn cùng nạn với ...
Như:Võ Thị Ngọc Như ha ha
Trên một thềm nhà có ba cô gái ngồi đấy cùng nhau uống nhưng chai rượu cùng nhau giải bầy tuổi hồng nhưng chai rượu cũng với đi ba cô gái tạm biệt nhau ai về nhà người ấy để lại lời thề hẹn của mỗi người.
Nhiều năm sau những cô gái 18 năm nào đã mỗi người mỗi ngã đường nhưng Như và Thanh vẫn giữ liên lạc họ cũng đã muốn tìm kiếm cách liên lạc với Linh nhưng không được vì Linh chuyển đi đột ngột năm đấy là năm 1977 họ không có điện thoại hay gì để liên lạc với nhau cả chỉ có thư từ mà thôi .
Hai người họ Như và Thanh cũng thuộc con nhà giàu nên họ làm cán bộ với y tá.
Như: ê mày hay là đi leo núi không.
Thanh: đi chi má.
Như: chứ tao chán quá với lại trường tao hổ trợ đi chơi ở đâu trên Lai Châu đấy.
Thanh: kinh thế trường mày sang ghê.
Như: nghe đâu là lên đấy nghiên cứu mấy cái thảo dược quý ấy.
Thanh: nghe hay thế.
Hai người họ con nhà giàu nhưng cũng đâu phải muốn thấy mấy cái cây dược quý hiếm là được thấy đâu.
Như: mày đi không để tao báo với thầy.
Thanh: đi chứ.
____________________________
Linh tắm rửa xong cô muốn đi ngủ nhưng bên tai nghe tiếng gọi thì thào nhưng cũng nhanh biến mất cô cũng không để ý đến quá nhiều vì cô sống ở thành phố mà.
Đặt lưng nằm xuống cô nhanh chóng ngủ trong mộng tưởng cô thấy mình đang chạy cô cứ chạy phía sau cô giống như đang kéo theo ai đó.
Linh: Như là con Như.
Trong mơ cô thấy con Như la lên lúc quay mặt đối diện có thứ quái dị người không ra người ma không ra ma.
...: Linh ơi
Cô tỉnh dậy cơ thể cô ướt đẫm đìa lúc này nhìn ra ngoài trời đã sáng .
Linh: mơ hả trời.
Chưa hoàn hồn thì ba mẹ gọi cô xuống giọng họ gấp rút lắm
Mẹ: Linh mày xuống liền đi con.
Cô đánh răng vội vã rồi chạy ra lúc tới có rất nhiều người nhìn khá quen mắt.
Linh: sao vậy mẹ
Mẹ: trời ơi Linh mày còn giữ số điện thoại của tụi bạn mày không.
Linh: có mà chuyện gì.
Có một cô lên tiếng bả nói.
Cô: cô là mẹ con như nó cùng với con thanh đi lên lai châu chơi rồi mất hút luôn không về nhà giờ đã được hai tháng rồi.
Linh nó bàng hoàng
Linh: cô báo công an chưa cô.
Mẹ như: cô báo rồi người ta kêu tìm coi tụi nó còn có liên hệ với ai hoặc là có con ai quen biết để hỏi thông tin.
Mẹ như: mà cháu nghĩ đi ngoài ba đứa bây ra thì còn ai nữa biết chúng bây.
Mẹ như: con giúp cô đi giờ cô rối quá rồi không biết làm gì.
Linh thấy bạn mình mất tích như thế nên cũng đồng ý đi tìm tụi nó.
Cô cùng mẹ của như đi về dưới an giang đón gia đình Thanh và gia đình Như cùng họ lên lai châu mà ở dưới Bạc Liêu công an người ta cũng đã nói với công an ở Lai Châu tới chỗ thì không thể lái xe vào người ta có thể lái tới chân núi thôi rồi mọi người cùng cảnh lâm đi vào núi gặp được cái thôn mà nhóm nghiên cứu đã ở thì.
Cảnh lâm: người ở đây họ nói là không có nhóm nghiên cứu nào tới cả.
Mẹ Như: là sao không phải nó nói nó tới cái làng này sao .
Cảnh lâm: họ nói là có nhận được tin là sẽ có nhóm nghiên cứu tới họ cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho nhóm nghiên cứu nhưng đợi mãi không thấy nhóm nghiên cứu nào tới.
Linh: không lẽ nhóm nghiên cứu đi sai đường.
Cảnh lâm: khó lắm vì ở đây chỉ có đúng cái làng này thôi không có thêm cái làng nào khác.
Cảnh lâm tự nhiên giống như nhớ ra gì đó
Cảnh lâm: tui nghĩ là tui biết họ ở đâu nhưng người nhà nén đau thương nhé.
Mẹ Thanh: là sao chú con tui làm sao.
Mẹ như: hai đứa làm sao chú.
Cảnh lâm: mọi người đi theo tui đi.
Trong đoàn người có công an cảng lâm, cái chú cảnh lâm chú dẫn mọi người vào cái nhà chung rồi chú nói gì với mấy chú công an thì đợi lúc lâu sao có thêm mấy người cảnh sát nữa tới thì thấy họ bận đồ người nhái.
Cảnh lâm: giờ là tui chỉ cho vài người đi theo thôi.
Bố Thanh: tui đi tui đưa con gái tui về.
Linh: để cháu đi.
Tất cả mọi người im lặng
Cảnh lâm: vậy là cô với cái bác này đi.
Linh: không chỉ có tui đi thôi.
Mọi không ai ý kiến gì cả Linh cô cùng công an và người nhái đi tới một nơi rất lạ ở đây mấy cái cây nó to mà cái rễ cây nó uốn lượn rễ to đè rễ nhỏ như máy con rắn vậy đi chút thì thấy dòng suối lớn nước nó đục ngầu đi tới đó anh cảnh lâm kêu dừng người nhái họ nhảy xuống cái họ vớt lên quá trời xác người trong lúc học vớt xác người chết đúi lên thì Linh cảm thấy có thứ gì kêu cô, cô đi mà không tự kiểm soát bản thân được cô dừng chân ở góc cây có cái gì giống tóc người.
Linh: thứ gì đây.
Cô lấy cây chọt vào vào thì nó động cô la lên máy anh công an thấy thế đi lại thì họ lôi ra một cô gái không rõ mặt mũi tại bị bầm dập hết rồi.
Như: Linh ơi.
Tiếng kêu nhỏ nhưng những anh công an nghe được người ta giúp cô gái đó hồi sức rồi cho uống nước.
Linh tới dùng tay vuốt tóc Như lên trên mặt như là vết cào của mấy con giống như mèo hoặc to hơn con mèo.
Như nó thoi thóp một hồi rồi nó tỉnh hẳn vừa nhìn thấy Linh nó khóc bù lu bù loa lên ôm lấy Linh.
Như: đưa tao về linh ơi.
Linh: ừ tao đưa mày về.
Con Như nó đứng cùng mấy anh cảnh sát để mấy ảnh hỏi chuyện. Đó mới có cái chú đó lớn tuổi ổng lại ổng hỏi con Như cái gì mà nó khóc quá trời luôn rồi một hồi ông lại chỗ cô .
Chú: mày có từng hứa hay thề cái gì
không.
Linh: cháu có.
Chú: mày đi thực hiện lời thề của mày đi.
Cô mới nắm tay Như đi cùng các cán bộ tới bờ suối nước lúc này chảy xiết trong dòng chảy xiết đó có người nổi lên.
Thanh: Linh ơi mày tới đón tao hả.
Linh: ừm
Cô đi xuống dòng nước xiết không ai cản được cô đi xuống rồi mất hút.
Chú: trời ơi trời
Thanh: Linh là mày hả
Linh: ừm
Thanh: mày đưa tao về phải không
Linh: ừm
Thanh: đi về thôi tao không muốn ở đây nữa.
Linh: ừm tao đưa mày về
Một lát sau cô lên bờ trên vai cô cõng bạn của cô sau đó đi tới chỗ của Như nắm tay Như đi về.
Như: Thanh ơi sau này tao không rủ mày đi nữa mày về cùng tao với Linh nha.
Thanh: ừm Linh ơi đưa tao về.
Linh: ừm tao đưa mày về.
Như: cả tao nữa nhé
Linh: ừm tao đưa cả hai đứa bây về.
Bản tin ngày hôm nay ở ngọn núi giáp ranh trung quốc có nhóm nghiên cứu sinh mất tích hiện tìm thấy chỉ có một người còn sống nhóm nghiên cứu sinh đã mất ở gần biên giới được nghi là do trúng nấm gây mê do một đối tượng cho bọn họ hiện tại vẫn chưa bắt được nghi phạm.
Mẹ Như tắt bản tin sau đó thấp nhan cho con bà.
Hết