[sakura haruka × y | out of character] mảnh tình dang dở
Tác giả: gnascge.
BL
một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua, tớ chỉ biết vùi đầu vào chồng sách trong phòng, mà lại chẳng chịu ló mặt ra ngoài vào những ngày cuối tuần như này. cuộc sống của tớ vốn đã nhạt nhẽo như vậy cho tới một ngày tớ gặp được em - ánh nắng ấm áp của cuộc đời tớ. em vốn là người từ nơi khác chuyển tới nhưng lại rất nhanh đã hòa nhập được với mọi người ở thị trấn này. ngày hôm ấy nghe thấy tiếng chuông cửa rộn lên, tớ lười nhác bước ra, một cái bóng thoáng qua, tớ không kịp nhận ra đó là ai nhưng khi cánh của ấy vừa hé mở thì dường như tim tớ đã chậm lại một nhịp. phải, là em - người con gái khiến tớ si mê ngay từ cái chạm mặt đầu tiên. mái tóc dài óng ả được em búi gọn nhưng vẫn sót đâu đấy vài sợi tóc bay lả tả trong gió, cùng với một thân hình mảnh mai thon thả, thật ấn tượng biết nhường nào. từng ánh dương trải dài trên gương mặt nhỏ xinh ấy, trông em chẳng khác gì một thiên thần giáng thế cả, cuộc đời tớ vốn tẻ nhạt, không có gì đặc sắc nhưng gặp được em lại là cái “duyên” chăng? tớ thẫn thờ hồi lâu liền bị cái xua tay của em làm cho tỉnh mộng, thấy vậy tớ liền hốt hoảng vội chỉnh tề lại bộ quần áo xộc xệch mà thỏ thẻ lời chào với em. em nhìn tớ như vậy cũng phì cười mà giới thiệu; xong, khi chuẩn bị về em còn dúi vào đôi tay tớ một giỏ bánh, nó có cái tròn cái méo có lẽ là do em làm chăng? đáng yêu ghê nhể, quay trở lại vào căn nhà ấy tớ cắn nhẹ miếng bánh mà em tặng, hừm công nhận tay nghề của em rất tuyệt mặc dù nó không được hoàn thiện cho lắm, khi ấy tim tớ cứ rộn rã liên hồi, trên gương mặt tớ cũng điểm vài phiến hồng. hình như tớ đã phải lòng em rồi, mặt trời nhỏ của tớ. qua cái lần gặp gỡ định mệnh ấy, tớ đã hạ quyết tâm thay đổi bản thân để có thể ở bên cạnh em kể cả bây giờ hay là về sau. yêu là thế nhỉ? tớ chính là muốn ở bên em thật nhiều, tớ không muốn phải xa em chút nào, nhớ tới chết thôi.
còn về tớ á? tớ không rõ nữa, tớ nghĩ tớ không quá nổi bật, gương mặt cũng ưa nhìn, học lực thì tạm ổn, ngoài ra tớ còn biết chơi thể thao nữa đó; đổi lại về mặt xấu thì tớ khá lười biếng, không hay ra ngoài. không phải vì tớ ngại việc tiếp xúc với mọi người, với xã hội mà tớ cảm thấy nó khá nhàm chán chăng? ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nó không khác gì một vòng lặp thời gian cả; chỉ tới khi em xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt này mọi thứ liền thay đổi. từ ngày đó, cuộc sống của tớ như được điểm thêm sắc màu vào vậy, nó giống như một buổi sáng mới đến, lúc mà vạn vật vừa thức giấc và em cứ như một bầu trời lớn trong xanh, thanh thoát vô cùng. nơi em sinh sống cũng gần nhà tớ, chắc chỉ cách tầm chục bước chân thôi; nó còn khá gần trường học của tớ nữa. nhưng nói gì thì nói, tớ cũng thấy tiếc lắm khi không được học chung trường với em, một khoảng cách khá xa để tớ có thể được gần em hơn nhỉ? bất ngờ thay vào buổi học tiếp đến, đồng tử của tớ co lại khi thấy bóng dáng quen thuộc này, tớ cũng bất ngờ lắm chứ, bất ngờ vì suy nghĩ vu vơ kia lại thành hiện thực. thế thì không phải quá tốt rồi sao? khẽ cười, trong lòng tớ lúc này vui như muốn hét lên thôi, vì tớ có thể ở gần em hơn rồi.
thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã gần hai năm được học chung với em; tớ và em cũng thế mà dần kéo gần khoảng cách lại với nhau. mỗi ngày được gặp em đấy có lẽ niềm vui nhỏ nhoi mà tớ cảm nhận được. nhưng, em thật ngốc làm sao, em không nhận ra tình cảm của tớ. trong những năm qua, không dài cũng không ngắn thế nhưng nó lại chứa đựng cả thanh xuân của tớ, quan tâm, an ủi, che chở và bảo vệ em. tớ không hài lòng khi thấy trên đôi mắt tinh anh ấy phải rớm lệ đâu, vì thế tớ luôn cố gắng để làm em vui, tớ có thể làm trò để em cười, đổi lại tớ được gì? em coi tớ là bạn, một người bạn tốt, sự thật ấy khiến tớ khá chạnh lòng nhưng dù gì nghĩ lại nếu tớ có thể được ở cạnh em như thế này thì đấy cũng là niềm hạnh phúc của tớ rồi.
cứ ngỡ như khoảng thời gian ấy sẽ mãi tươi đẹp như vậy, nhưng ông trời lại trớ trêu thay. mấy ngày nay em có vẻ khá bận rộn nên thường xuyên tránh mặt tớ sao, mờ ám quá ha? vẫn như bao ngày, tớ lại đi đến công viên - nơi mà cả hai thường lui tới. trước mắt tớ lúc này là hình ảnh của em cùng một đàn anh là du học sinh nước ngoài? nghe giọng em cười đùa cùng anh ta, lúc đấy tai tớ ù hẳn đi, cổ họng tính cất tiếng gọi tên em cũng nghẹn cứng lại không nói thành lời cứ như có hàng nghìn cái kim trong họng vậy, tớ lặng người chôn chân tại chỗ mà trố mắt nhìn về hướng em đang tươi cười cùng người thương. tim tớ hững đi một nhịp, nó đau nhói vô cùng; không chấp nhận được sự thật trước mắt tớ quay phắt người chạy thật nhanh về phía trước cùng với cái đầu trống rỗng rối bời không thôi. trên đường đi tớ không ngừng nghĩ đến khung cảnh vừa rồi mà vô tình chạm phải một người bạn thân thiết của em, thấy thế tớ liền lịch sự cất tiếng hỏi thì mới ngớ người ra, đấy là bạn trai em sao? trở về thực tại, tớ thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt ấy mà không ngừng nghĩ suy. mất đi em cuộc sống của tớ lại ảm đạm như trước ư? không muốn, tớ không muốn đâu em à; nhưng em đâu thuộc về tớ, tớ phải làm gì đây..mưa lại rơi, người cũng dần thưa thớt, mặc kệ cho bản thân có bị ướt, tớ đội mưa về cái công viên ấy - nơi chứa đựng những hồi ức đẹp của đôi ra. ngồi xuống ghế, tớ cúi đầu thầm rơi lệ. thật sự, thật sự tớ không muốn khóc chút nào, tớ muốn ở cạnh em, muốn bên em mãi mãi cơ, nhưng hiện thực không phải đã quá rõ ràng rồi sao? không phải tớ luôn mong em được hạnh phúc à, giờ đây em đang vui vẻ cạnh người mình thương, thế sao tớ lại khóc thế này, đáng nhẽ tớ nên vui thay cho em chứ? có người sẽ bảo tớ thật ngu ngốc khi phí thời gian vào một người không hề yêu tớ; nhưng mà tớ cũng mong em biết rằng tớ không hề thấy phí, tớ chỉ tự trách bản thân tại sao lại không dũng cảm hơn để nói lời yêu với em, để rồi giờ đây em vui vẻ cùng người em thầm thương bấy lâu. nếu em yêu người ta, em không hạnh phúc, tớ buồn lắm chứ. còn nếu em hạnh phúc thì tớ đau lòng chết mất thôi. mưa vẫn rơi, tớ vẫn ngồi đấy trầm mặc với mớ suy nghĩ mà bản thân tự tạo ra.
rồi bỗng, tớ không còn cảm nhận được giọt mưa nặng trĩu như lòng tớ rơi xuống nữa, ngước mắt lên nhìn đập vào tầm mắt tớ là em. ừm, tớ không nhầm đâu, mưa lớn như thế này em vẫn tìm tớ sao? như nhìn thấy tia hy vọng của mình tớ ôm chầm lấy em mà thầm rơi lệ, em thấy tớ như thế cũng im lặng, khẽ đưa tay mà vỗ về để tớ bình tĩnh hơn. lát sau, khi trấn tĩnh lại, em có hỏi nhưng tớ chỉ im ỉm mà không dám nói gì thêm vì tớ không đủ can đảm để bày tỏ cho em nghe. con đường ấy thật thân thuộc làm sao nhưng lại trống vắng đến lạ, không còn những nụ cười giòn tan nữa, đâu còn hình bóng vui vẻ của hai con người từng thân thiết nữa. không khí lúc ấy căng thẳng, im ắng lạ. tớ thẫn thờ trong dòng suy nghĩ, rồi bỗng tớ lấy hết dũng khí kéo em lại mà ôm vào lòng, mặc cho trời có mưa lớn nhưng tớ lại cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. hành động này có phải là quá thân mật rồi không? em sẽ khó chịu với tớ chứ? trái ngược với dòng suy tư ấy, em nhẹ giọng hỏi rồi ngước mặt lên nhìn tớ. trùng hợp sao lại vừa kịp lúc tớ cúi xuống vì cái chiều cao khiêm tốn của em. mặt đối mặt, gần quá rồi, tớ và em hốt hoảng mà tách nhau ra, gương mặt tớ lúc ấy đỏ bừng vì ngại, mất mặt với em thật. ngay lúc tớ định mở lời thì lại bắt gặp đàn anh - người thương của em. anh ta tiến lại chào hỏi rồi trò chuyện với em, thấy thế tớ cũng chỉ biết im lặng rồi ra về trong âm thầm. khó chịu quá à, tâm trạng của tớ bấy giờ chẳng khác thời thiết hôm ấy là bao, âm u, xám xịt, nặng trĩu.
những ngày tẻ nhạt ấy lại ùa đến bủa vây lấy tớ, nó khiến tớ chán nản vô cùng; nhưng vì em, vì không muốn em lo lắng thế nên tớ phải che giấu đi cái cảm xúc bấy giờ của bản thân mình. tớ muốn trốn đi thật xa nơi này, trốn tránh đi cái thế giới mà cô đơn bao chùm quanh tớ. còn gì đau hơn khi phải chứng kiến cảnh người con gái mình thầm thương lại ôm hôn một người con trai khác. giá như người đó là tớ, giá như tớ có thể thổ lộ để em hiểu được tình cảm của tớ nhỉ? nhưng trên đời này đâu có hai từ “giá như”. lần đầu yêu ai đó, tớ đã cảm nhận được sự rung động thật sự của trái tim, cảm xúc nghẹn ngào khi nhìn thấy em bên người thương, hay là sự hạnh phúc trước kia mỗi khi tớ được ở cạnh em, được tâm sự cười nói với em như một cặp đôi vậy. nhưng có lẽ đấy chỉ là mơ ước của tớ thôi mà nhỉ! ước gì em có thể bên tớ, ước gì thời gian quay ngược trở lại những giây phút bình yên mà chỉ có hai ta. tớ không muốn tình cảm của tớ dành cho em lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy đâu! đó là điều khiến tớ cảm thấy tiếc nuối nhất đấy em à.
nhưng, đáng nhớ nhất là cái mùa thu năm ấy nhỉ? cái ngày định mệnh của cuộc đời tớ, à của em luôn chứ. cho tới tận bây giờ thì nó vẫn luôn hằn sâu tâm trí tớ, khiến tớ ám ảnh không thôi. ngày ấy, tớ có ngỏ lời rủ em dạo phố, ừm giống hẹn hò ấy? và rồi thì em cũng đồng ý không chút do dự. vẫn là hình bóng ấy, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười của người con gái tớ thương, tớ yêu hết mình. ngắm em từ khoảng cách gần thế này tớ mới có thể nhìn thấy hết được vẻ mỹ miều trên khuôn trăng của em. hôm nay em xoã tóc sao, nhìn trưởng thành hơn rồi ha! tớ cùng em chơi đủ trò, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau xem phim, cùng nhau vui đùa. khi ấy, tớ chỉ mong thời gian đừng vội chạy, hãy để tớ có thể bên em như bây giờ. đợi em đi mua chút đồ ăn nhẹ để lót bụng, trong đầu tớ lúc đấy chợt loé lên một suy nghĩ; xong, tớ liền vội bước thật nhanh, em sẽ thích món quà mà tớ dành cho em chứ? chỉ mong em sẽ đón nhận món quà nhỏ nhoi ấy của tớ. hí hửng cầm bó hoa tulip vàng trên tay, tớ rảo bước thật nhanh về phía em. em biết không? khi một chàng trai tặng cho cô gái mình thầm thương một bó hoa tulip vàng, thì nó đồng nghĩa với việc: “cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả việc không được em đền đáp lại tình cảm, thì tớ vẫn sẽ yêu em vô điều kiện”. và rồi một âm thanh lớn vang lên kèm theo tiếng la hét của mọi người ở đấy. tớ sững người quan sát thật kỹ khung cảnh trước mắt; phải, đó là em vẫn là dáng vẻ của thanh thoát ấy nhưng tại sao em lại nằm bất động trên vũng máu lớn thế kia? không kiềm chế được cảm xúc, tớ lao thật nhanh về phía em, tớ nhìn cơ em nằm đấy mà rơm rớm nước mắt; tim tớ dường như ngừng đập ngay trong khoảnh khắc ấy. từng cánh hoa tulip rơi rụng trên mặt đường cũng nhuốm đẫm màu máu của em - người con gái tớ yêu. một kí ức kinh hoàng mà tớ khó có thể quên ha? còn gì đau hơn, hận hơn, khi ta phải chứng kiến cảnh người mình yêu phải đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết trong vòng tay của bản thân chứ? tớ đau, đau vì giờ nỗi cô độc lại đang bủa vây lấy tớ nếu tớ mất em. tớ hận, hận vì kiếp này lại để lạc mất em, không thể bên em như trước kia được nữa.
đời người ngắn ngủi, em được sinh ra không phải để tan biến một cách vô vị thế này, mà em đã lưu lại bóng dáng ấy trong thâm tâm tớ, khó có thể phai nhoà. em - một đoá hoa tươi sắc chưa kịp đón nhận ánh nắng ban mai của cuộc đời phía trước mà đã sớm phải lụi tàn. ôm em trong lòng tớ thì thào cùng với giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má. khi ấy tớ khóc, khóc trong cơn tuyệt vọng; tớ gọi lớn tên em, động viên em không được ngủ. đáp lại tớ em chỉ mỉm cười như một lời an ủi trấn an tớ; nụ cười của em như làn nắng, nhưng nó lại khiến tớ tan nát cõi lòng. cứ thế em chìm vào giấc ngủ ngàn thu, cảm nhận được cơ thể em không còn hơi ấm quen thuộc. tớ dường như bất lực, chỉ có thể ôm em vào lòng mà chờ xe cứu thương tới, mà giờ họ đến cũng chẳng thay đổi được gì.
“năm dài tháng rộng, coi như kiếp này tớ đã đánh mất em rồi.”
tớ biết việc chấp nhận và quên đi những thứ không thuộc về mình là điều tớ khó có thể thực hiện; người ta bảo đó là sự tỉnh táo, sự giải thoát về một quá khứ tồi tệ chứ không phải thất bại. nhưng họ nào hiểu được, để lạc mất em ở kiếp này là thất bại tồi tệ của cuộc đời tớ. rồi họ cũng dần quên đi em, quên đi cái ngày em quyên sinh và lại bắt đầu một tương lai phía trước. rồi khi ấy, chỉ có tớ là người dằn vặt mãi về những kỉ niệm với em thôi, đớn đau lắm, nó khiến tớ khó có thể bước ra khỏi cái quá khứ kia. cầm trên tay là bức thư chưa kịp trao, nụ cười ấy của em lại xuất hiện trong thâm tâm tớ rồi, phải làm sao để tớ quên đi em đây?
người ra đi, người ở lại; người yên giấc ngàn thu, người tương tư thương nhớ. thu đến cũng là ngày em rời đi, nếu có thể thì tớ muốn gặp lại em, trong mơ thôi cũng được; và khi ấy, tớ bước trên con đường ngàn hoa, cuối con đường là em.
em nhìn xem, tớ yêu em đến nhường nào, một tình yêu chân thành mà tớ dành cho em nhưng thời gian tớ ở bên em ngắn ngủi lắm đúng không? tình yêu ấy cũng chỉ được bộc lộ trong thầm lặng mà tớ không dám nói ra. tình đầu là tình yêu dang dở không thành đôi.
nhưng, tự dặn lòng mình một điều, cho dù có kiếp sau.
“tớ vẫn yêu em lắm”