Dáng biển chiều ( truyện ngắn )
Tác giả: Lộc Nguyễn
Ngôn tình;Gia đình
Cũng đã lâu rồi Nam chưa về thăm đất cũ. Cuộc sống sinh viên chốn thị thành nhiều năm với cậu đã là lẽ thường. Nay mùa xuân nở rộ , cậu về xứ biển mênh mông, một làng chài truyền thống, với các cánh buồm nuôi nấng cậu nên người. Chuyến xe đã đi được hai giờ đồng hồ. Lúc này trời đã chiều hôm. Qua khung cửa sổ , Nam nhìn thấy biển cả bao la với những cơn sóng dập dìu xô cát mịn. Dáng mặt trời tròn trịa nằm ngang mặt đại dương đỏ rực. Những ánh mây hồng đậm bao quanh như một phượng hoàng lửa đang tung cánh lên bầu trời. Nam nhìn không chóp mắt. Hình ảnh tuổi thơ như ùa về. Đôi mắt cậu đâu xa đó trong tâm trí , hiện hửu hình ảnh một cô bé nắm tay cậu bé cùng nô đùa trên bờ cát. Nam bất giác mĩm cười.
****************************************
Chuyến xe đã tới bến dừng , Nam vừa xuống đã có rất nhiều người thân cậu ra đón. Một bà cụ lưng đã còng , tóc phai màu bạc chống gậy đi đến bên cậu , Nam mĩm cười ôm bà cụ :
" Bà nội! "
Bà cụ khẻ nắm tay cháu mình xoa xoa. Mĩm cười hiền từ :
" cháu bà giờ lớn quá! Đẹp trai nữa! "
Nam cười dịu dàng ôm bà mình. Một ông chú tuổi trung niên đi lại vổ vai cậu mĩm cười nói :
" Chà ! Thằng Nam ngày nào còn quậy phá giờ chuẩn chạc nhiều rồi! "
Nam dùng giọng thân mến gọi:
" Chú ba! "
[...]
Những người khác ai ấy cũng nhìn cậu mimc cười ngọt ngào. Dành rất nhiều lời khen cho câu trai bên họ từ lúc ấu thơ.Họ chính là đại gia đình của cậu.
Còn mấy ngày nữa là đến tết. Nên ai cũng bận bịu lo toan trong nhà cho sang trang , sáng sủa. Người người thay nhau mua áo đẹp , quà bánh. Ít lâu sau , Nam cũng đã về nhà . Bên trong mâm cơm đã dọn sẵn đợi cậu về là ăn. Mấy đứa nhỏ trong nhà thấy cậu liền chạy vội ra mừng :
" A ! Anh Nam về rồi nè bây ơi! "
Một thằng con trai nhỏ đầu trái đầu ra nắm tay Nam hô lớn.
Mấy đứa nhóc vừa nghe thằng đại kêu liền chạy lại bao quanh lấy Nam. Một bé gái tầm bảy tuổi níu níu tay cậu. Nam cúi xuống mĩm cười xoa đầu con bé :
" Em Hoa ấy à? Nhớ anh không?
Hoa mĩm cười nhô ra má đồng tiền :
" Dạ nhớ! Anh Nam!"
Từ trong bếp nhà, có một người phụ nữ đi ra , tóc buông xã , mặt áo bà ba. Nam vừa nhìn thấy liền chạy vội lại dang tay ôm lấy người.Người phụ nữ cũng dang rộng vòng tay ôm cậu. Từ trong đó theo ra là một dáng người đàn ông cao ráo nét mặt tương khắc với Nam. Cậu cất tiếng gọi thân thiết:
" Mẹ ! Con về rồi! "
Rồi nhìn qua người đàn ông cậu cười nói :
" Cha "
Người phụ nữ lấy tay sờ mặt con trai mình dịu dàng nói :
" Con trai! Mẹ bận bịu quá không kịp ra đón con . Con học hành sao rồi? "
" Ổn lắm mẹ ạ . Ít lâu nữa con đi thi lấy bằng rồi ạ!
Người đàn ông mĩm cười đi đến xoa đầu cậu :
"Giỏi lắm con trai ! Thế có bạn gái về ra mắt cha chưa?"
Nam cười hồn nhiên :
" Sắp rồi ạ! Hì hì "
Những người khác , ai cũng đã vào mâm cơm. Chú ba của Nam lên tiếng gọi :
" Nam! Rửa tay vào ăn nè con."
" Vâng ạ " Nam cười nói.
Rồi chú ba nói với :
" Anh chị hai lên ăn cơm luôn ạ. "
Cha mẹ Nam nhìn chú ba cậu rồi gật đầu.
Cả nhà nhanh chóng vào ăn cơm.Nam đã lâu rồi chưa ăn ngon thế này. Ai cũng hỏi thăm cậu , dành những lời yêu thương cho cậu. Một đại gia đình rất hòa thuận và đùm bọc lẫn nhau.Họ cùng chung sống dưới lưới chài.Lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười rộn rã. Tổ ấm mà Nam lớn lên với tất cả tình thương của người thân.Ai cũng từng chăm sóc cậu chu đáo.Con cháu trong xem như con mình và trách nhiệm chung . Không ai riêng ai.Một gia đình có sự cảm thông và chia sẻ nhau qua từng khoảng khác này đã tồn tại hơn hàng trăm năm.
Khi cơm vừa xong , cả nhà thay phiên nhau dọn dẹp. Các anh các chú thì bưng bát đĩa xuống bếp, lau bàn, lau ghế. Các chị các cô thì cùng nhau rửa bát nói cười. Mấy đứa nhóc thì có đứa chạy ra ngoài chơi , có đứa bóp vai cho bà. Nam vừa bưng bát đĩa xong liền ra ngoài trước sân nhà , ngó sang nhà bên cạnh trông ngóng bóng hình ai đó. Bỗng Nam nghe tiếng đập phá và tiếng mắng chữi của người đàn ông khàn do men rượu. Cậu biết ông Tín nhà bên là tên hám rượu chè , về nhà là đánh vợ đánh con. Có những lần thơ ấu sang nhà bạn chơi. Nam luôn bắt gặp bà Tú , mẹ của Lan , cô bạn mà cậu thầm thương bấy lâu. Lúc nào cũng bầm tím da thịt . Nhiều lần Nam nghe bà con khiên nhủ rằng : " Bỏ cái thằng đó đi. Nó chẳng được tích sự gì còn hại mày ra nông nổi này . Mày sống vậy hoài được sao tú ? "
Bà tú chỉ thản nhiên đáp :
" Con quen rồi ạ "
Thế là cứ thế bên nhau cho đến giờ. Nam vội chạy sang nhà Lan. Vừa vào nhà , tiếng chó sủa in ỏi. Nam cúi chào ông Tín đang còn nắm tóc bà Tú chưa buông. Còn Lan ngồi một góc trong góc tường cúi măt khóc. Ông Tín thấy Nam cũng bớt đi cơn giận. Biết cậu là dân giàu nên cũng chẳng mặt nặn mày nhẹ. Khàn giọng nói :
" Mày về rồi đó à ? Muốn dẫn con Lan đi chơi thì dẫn đi đi.
Nam mĩm cười đáp :
" Vâng ạ "
Rồi cậu đi lại phía Lan đang ngồi khóc. Quỳ một chân xuống , vuốt mái tóc mai đang che mắt cô. Lan từ từ ngước lên nhìn chàng trai bấy lâu cô vẫn chờ đợi liền đứng dậy ôm chặt người cậu. Nam dịu dàng nói :
" Mình đi thôi! Ra biển chơi! "
Lan mĩm cười hạnh phúc :
" Ừm! "
Cả hai nhanh chóng ra đến biển. Nam nắm chặt tay Lan chạy trên mặt cát , vừa chạy vừa cười. Hoàng hôn còn chưa khuất dạng vẫn còn in hình biển chiều. Lan nhìn Nam , giờ cậu đã cao lớn hơn rất nhiều. Cô bỗng đứng khựng lại , không chạy nữa. Dịu dàng nói với Nam :
" Cậu về khi nào vậy ? "
" Mới về!liền qua cậu đấy! "
Nam vừa nói vừa nhìn về phía mặt trời lặn rồi quay sang nhìn cô , người con gái ngày nào cũng chơi đùa cùng cậu trên biển , ngập tràn tiếng cười. Giờ vẫn như vậy nhưng cô đã trưởng thành như một thiếu nữ. Mái tóc đã dài đến lưng hong không còn để ngắn như hồi bé. Cậu mĩm cười nói với Lan :
" Những năm ở thị thành học , tớ nhớ cậu lắm! "
Lan đôi mắt dần mở to , vẻ âm u dường như tan biến. Cô đưa người về nam ôm chặt cậu dịu dàng nói :
" Tớ cũng vậy! Tớ luôn mong cậu trở về."
Nam cũng ôm chặt lấy Lan. Nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu cô âu yếm.
Song cả hai ngồi lên cát , ngắm nhìn hoàng hôn rồi tâm sự. Nam chỉ tay về bầu trời nói :
" Lan! Cậu nhớ không? Hồi đó tụi mình làm lâu đài cát cũng vào hoàng hôn này. "
Lan mĩm cười ngọt ngào nói :
" Tớ nhớ chứ! Khi đó cậu còn nói sẽ mua cho tớ tòa lâu đài thật. "
Nam liền bật cười lớn :
" Haha! Đúng là con nít toàn nói bừa. Nhưng vào khoảng khắc ấy tớ thực sự muốn làm điều ấy, giờ cũng vậy. "
Rồi Nam quay sang nhìn Lan , nắm chặt tay cô dịu dàng nói :
" Mình sống chung mái nhà nha!
Nam vừa dứt câu , trong lòng liền rất rối loạn. Tim đập liên hồi.Cô nước mắt liền trào ra và một giọng nói đầy tha thiết như thoát khỏi vực sâu tâm tối :
" Anh có thể dẫn em theo được không ? "
Nam nhìn Lan mà đau xót. Cậu bé cô đã sống những tháng ngày thống khổ . Cậu rất yêu cô . Vì vậy , cậu không thể để cô chịu thêm tổn thương nào nữa.Nam dịu dàng và nắm chặt tay Lan nói :
" Được chứ! Chỉ cần em đồng ý mình sẽ bên nhau đến cuối đời. "
Rồi Nam đưa mặt sát bên Lan.Đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm giữa biển chiều.
Thế là họ đã yêu , cũng không là bây giờ hay đã từ khi nào . Chỉ biết rằng giờ tim họ đã chung một nhịp.Họ nắm tay nhau vui đùa trên cát đến khi mặt trời lặn đi.
*************************************
Nam dẫn Lan đưa về nhà. Trời đã sẫm màu đêm. Khi đến trước cỗng nhà cậu, cô bỗng thấy run sợ. Ngây từ khi thơ bé , Nam đã nhiều lần muốn dẫn Lan về nhà chơi nhưng cô luôn từ chối. Cô sợ , cô sợ cảnh gia đình Nam sẽ làm cô khao khát. Có nhiều lần khi còn bé , Lan nhìn thấy người thân Nam vây kính và nuông chiều cậu.Cô nhìn rất ngưởng mộ nhưng cũng rất ghen tị. Mới đầu gặp Nam, cô cũng ghét cậu lắm! Nhưng cậu cứ bám miết làm cô thấy rất bực bội. Cô cũng nhiều lần quát mắng cậu nhưng cậu vẫn thế, vẫn đi theo cô. Lan nhớ có một lần khi đó , cô đã rung động với chàng trai này.
****************************************
Có một cô bé nhỏ , quần áo trong bẫn đen đang ngồi dưới cây cột điện ven đường. Rồi một cậu trai nhỏ đạp xe đạp chạy ngang qua. Đó là Nam và Lan lúc nhỏ . Cậu vừa thấy cô liền cất tiếng gọi thân thiết :
" Ủa Lan nè ! Cậu làm gì ngồi đó? Lên! Tớ chở đi chơi."
Lan quay ngắt mặt đi không nhìn Nam , mặt đầy vẻ khinh miệt :
" Không thích "
Nam với bản tính của mình. Đâu vì một câu từ chối của Lan mà thôi đeo bám .
Rồi dùng giọng đầy tự nhiên nói :
" Cậu không muốn leo lên hả ? Vậy được! Tớ bế cậu lên!
Lan liền tái mặt đi , bỗng cậu đi xuống xe đi lại chổ cô. Lan lúc này hốt hoảng lên tiếng :
" Cậu làm gì vậy ? "
" Bế cậu "
Cô cũng đến cạn lời với cậu.Rồi liền quay lưng chạy đi. Cô vừa chạy được một lúc thì Nam đã đứng trước mặt Lan . Cậu dùng xe đạp chạy lên chắn.
" Này ! Cậu đi chơi với mình đi! " Cậu dịu dàng nói cô.
Lan đứng cong chân , mặt đã nhăn lên vì tức giận , cô quát :
" Cậu là con đĩa hả ? Sao bám dai quá vậy ? "
Nam phì cười ,giọng cười cậu rất giòn tan :
" Cũng có thế lắm chứ! Nếu không cậu đi chơi với tớ đi. Tớ rất muốn làm bạn với cậu."
Lan đôi mắt vẫn âm u , ngước lên nhìn Nam. Cô dùng giọng nhẹ nhàng nhưng nội tâm rất giao động, cô đang rơi nước mắt :
" tại sao chứ? Tại sao phải thương hại tôi? "
Nam hơi khó hiểu với lời Lan nói nhưng rồi cậu chợt hiểu ra ý nghĩ của cô. Nam từ từ đi lại bên cạnh Lan, đặt tay lên vai cô , giõng dạc nói :
" Cậu nghĩ gì vậy! Tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu. Từ giây phút tớ gặp cậu trên biển, tớ đã bị thu hút bơid vì cậu xinh đẹp lắm đấy. Tớ chỉ muốn cùng cậu chơi đùa ,cùng cậu làm những điều mình thích."
Rồi cậu cúi người xuống thật sâu đưa một tay mở lòng về phía Lan tha thiết nói :
" Hãy cho tớ vinh dự làm bạn cậu nhé ! "
Cô nhìn Nam vẫn đang cúi người về phía cô không nhúc nhích. Lòng cô liền dao động liên hồi. Không hiểu vì sao cô cảm thấy ấm áp vô cùng? Lan từ từ đưa tay về phía Nam , cậu liền nắm chặt tay cô chạy đi dưới ánh mặt trời nắng rọi. Cô nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của cậu và từ giây phút ấy , cô đã mĩm cười , một nụ cười trong sáng và ngọt ngào. Lúc ấy người cô đã thực sự thích chàng trai này .
****************************************
Cả hai cứ đứng trước cửa nhà , bỗng chú ba của Nam từ trong nhà đi ra vai vách lưới chài lớn , theo sau là cha cậu và các chú tư , chú năm , chú sáu và chú út cũng vách hệt như vậy. Chú ba thấy Nam liền đi lại hỏi :
" Ủa Nam! Cháu về nhà sau không vào? "
Rồi chú ba nhìn cô gái núp sau lưng cậu , phì cười nói :
" Chà! Còn dẫn theo bạn gái nữa! Mau vào nhà đi . Trời cũng tối rồi."
Cậu gật đầu " vâng dạ " rồi nắm tay Lan đi vào trong. Cha cậu và các chú lần lượt đi ra , ai gặp cậu cũng mĩm cười hỏi thăm , họ là đang đi đánh cá , đi khi mặt trời lặn , về khi mặt trời lên.
Lan nắm chặt tay Nam. Cô rất run sợ và lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà của ai đó, đặt biệt là nhà của Nam , người cô yêu. Tâm trang cô giờ cứ lơ lững, không biết phải ứng xử ra sao? Sợ gia đình Nam sẽ chai bai cô. Nhưng không, tất cả những gì cô gái nhỏ này suy nghĩ điều ngược lại sau đó. Khi vừa gặp cô , các thím của Nam tỏ ra vô cùng hớn hở , ai nấy điều bất ngờ khi Nam nắm tay một người con gái. Mọi người quay quanh lại cô , người lớn thì nói chuyện nhẹ nhàng , ân cần. Các em của Nam thì dẫn Lan lại chơi cùng. Vài thím còn dẫn cô đi thay đồ, tắm rửa . Nhất là mẹ Nam , vừa thấy Lan bà liền rất ưng bụng, nghĩ trong lòng : đây mà con dâu thì tốt biết mấy. Dường như con trai người cũng hiểu tâm ý mẹ mình. Cậu đứng trên sàn nhà cao giõng dạc tuyên bố :
" Bà! Mẹ! Các thím! Con muốn lấy vợ và người con lấy là Lan ạ! "
Bà cụ vừa hóp một ngụm trà liền phun phèo ra với lời Nam dứt. Mẹ Nam đưa hai tay lên má tỏ ý rất vui mừng.Các thím có chút bất ngờ nhưng rồi liền mĩm cười nhìn Lan, ai cũng tỏ ý tán thành.Mấy đứa liền rèo lên : " có chị dâu rồi " .
Còn Lan, cô mới là người đang sốc nhất , cô bỗng chốt đứng đơ người lại nhìn cậu vừa nói giữa căn nhà. Tim cô như thót ra. Nước mắt không thể nào kìm được. Thím ba của Nam lên tiếng vui vẻ :
" Chà! Nam lấy vợ rồi nè! "
Thím tu cũng mĩm cười :
" Con trai tới tuổi phải lấy thôi. Huống hồ , Nam nhà mình cũng đẹp trai à nha!
Thím Năm, thím sáu thì kề kề nhau thầm thì:
" Chị có đồ ăn cưới chưa chị năm? "
" Lát đi chợ mua với nha sáu! "
Thím út thì đang chơi cùng đám nhỏ cũng mĩm cười vui lây:
" Trời! Em mới tuổi này mà sắp có cháu dâu rồi! "
Người vui sướng nhất chính là mẹ Nam , bà đi lại ôm lấy Lan , mặt đầy hớn hở , hai chân khẻ nảy lên như trẻ con đang chạy. Vui tươi nói :
" Ôi! Mẹ sắp có con dâu rồi! Sắp có cháu bồng rồi!
Bà Nam , tóc phai màu , cũng mĩm cười hiền từ :
" Xem ra bà già này phải gáng sống để bồng cháu cố rồi! "
Lan khá bất ngờ vì phản ứng của gia đình Nam. Họ không bận hỏi gia cảnh của cô, học cấp của cô , gia giáo nhà cô, hay thậm chí là họ không quan tâm liệu cô có xứng với cậu không. Thật ra , cả gia đình Nam , ai cũng biết về Lan. Họ vô cùng thương cô , nhưng từ bé , cô lại không giờ đến nhà họ. Cô không biết đấy thôi! Nam đã đòi cưới cô từ khi còn bé với gia đình, lúc ấy họ cũng sốc như cô bây giờ.khuyên Nam : " Lớn lên rồi tính ". Nên giờ nghe cậu nói họ cũng không quá đỗi ngạc nhiên.
Giờ ai cũng mong câu trả lời của Lan. Cô đã thầm đồng ý từ trước nhưng đứng giữa đại gia đình Nam cô thật sự rất lo sợ.Nam từ từ tiến lại gần cô, nhẹ cúi người hôn lên môi Lan nụ hôn nồng thắm. Cả nhà liền bất giác , mấy thím thì đỏ mặt, mấy nhỏ gái lấy tay che mắt, đứa có đứa không. Mấy nhỏ trai thì nhìn lom lom như đang khám phá gì mới mẻ. Nam nói giọng đầy ngọt ngào :
" Làm vợ anh nha! "
Lan nước mắt không ngừng rơi rồi cô mĩm cười hạnh phúc :
" Vâng! "
****************************************
Nam theo Lan đến nhà cô hỏi cưới. Về đến nhà , không thấy bóng cha cô,chỉ có mẹ cô ngồi giặt đồ bên cây nước trước nhà. Bà Tú thấy con mình về liền bỏ tay đi tới đầy lo lắng nói :
" Sao con về muộn vậy! Mẹ có nấu canh trong bếp! Con vào ăn đi! "
Lan mĩm cười dịu dàng :
" Con ăn rồi ạ! "
Nam lúc này cúi thấp người xuống , định nói lời gì thì từ ngoài nhà có một bà bán rong chạy vô hốt hoảng nói :
" Tú! Tú ơi! Thằng Tín nó bị người ta chém chết rồi! "
Bà tú nghe như sét vổ thẳng người, không chịu sốc được liền ngất ngay tại chổ. Nam vội lại đỡ lên.
Một lúc sau , người ta mang xác ông tín về, trên người bảy , tám nhát chém lên ngực, các bộ phận đỏ ét bên trong nhọm nhạp tràn ra , máu lên lán khắp người.Lan vừa nhìn đã nôn một trận lớn.
Bà Tú từ từ bò lại, nước mắt đã rơi dòng dọc. Bà lấy tay sờ mặt ông Tín đã nhấm lịm. Lòng bà như xé toạt , bà đau đớn vô cùng.
Ông Tín vốn không phải kẻ vũ phu . Năm xưa ông vô cùng thương bà Tú. Nhưng có nào ngờ , chỉ vì bà không thể sinh con trai mà hắn thay đổi.Hắn cũng phải chịu sự chỉ chít của gia đình, sự chê bai của giòng họ. Ai cũng kêu hắn phải lấy vợ khác vì bà Tú không thể sinh thêm nữa, tử cung cuad bà quá yếu , sinh được Lan là giới hạn rồi. Nhưng dù ra sao, ông Tín quyết không ly dị với bà Tú, vì ông chỉ thương bà.Bản tính hung dữ của ông là do men rượu. Ông luôn ép mình say , say rồi sẽ chịu được sự chỉ chít, chê bai ngoài kia. Nhưng say rồi lại không kìm chế mà đánh vợ , đánh con. Ông Tín cũng nhiều lần cố cai nhưng không làm được. Cứ uống vào là say bí tĩnh. Khi bình thường lại rồi thì ăn năn cũng muộn màn.
Đám tan ông Tín nhanh chóng diễn ra. Bà Tú được một số tiền bồi thường khá lớn. Nên nợ nần cũng đã dứt cho xong.Còn Lan, đứng trước đám tan cha mình , cô không rơi một giọt nước mắt. Cô vô cùng hận ông ta. Đối với cô ông ta chính ta là con thú ác độc. Mỗi đêm khi ông ấy say về liền mang ra đánh . Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống như ác mộng. Cho thế , khi cha cô mất , cô cảm thấy như được tự do.
Bà Tú đang quỳ thì đứng dậy , kêu cô theo cùng vào phòng họ. Khi đã vào trong, bà lấy trên gác một chiếc hộp quà màu hường xinh xắn đưa Lan, nước mắt đã rơi.
" Có lẽ con rất hận cha con. Nhưng con đã hiểu lầm một chuyện. Người nếu kéo cha là mẹ. Nhiều lần ổng cố đừng say nhưng miệng đời bàn tán , ổng cũng cố say.Có lần ông muốn chết đi nhưng mẹ lại can.Ông rất thương con nhưng ngại đối mặt với con khi tĩnh .Say vào rồi hung hãn nói được ba câu đã động tay."
Bà nhìn Lan đang chăm chú nhìn hộp quà bà ngậm ngùi nói :
" Trên tay con là chiếc váy ông ấy mua cho sinh nhận con. Năm nào cũng là quà ông ấy mua nhưng lại giờ đưa. Ổng dặn mẹ phải dấu con."
Rồi bà nhìn về quan tài của ông tú nước mắt càng đậm hơn :
" Ngày ổng mất , ông đã nói với mẹ trước khi đi là ông mất nhưng lại không hiểu lời ổng nói. " Tao chán cảnh này rồi , tao muốn đi! " Thì ra đó là câu từ biệt của cha với mẹ. " Nước mắt bà không ngừng rơi. Lan cũng nức nở theo.
Giá mà gia đình ông Tín được như nhà của Nam.Chỉ vì không được con trai , ông Tín bị cả gia đình xa lánh và không ai chấp nhận ông. Năm ấy , ông đã cầu xin mẹ ông cho bà Tú về làm dâu nhưng nhận lại chỉ là những bạt tay đau đớn. Giòng họ người này khinh bỉ, người kia phê phán. Thậm chí những người em của ông cũng không ngại mắng ông là " đồ tận giống ". Xúc phạm ấy không phải ngày một ngày hai mà là kéo dài suốt nhiều năm. Ông tín muốn kết thúc đời mình ngay lúc đó nhưng vì bà tú ông không đành được.Nhà ông tín vốn trọng nam khinh nữ.Gia đình ông chỉ chấp nhận người phụ nữ sinh được con trai.Nên chẳng ai có một người con gái , trong gia đình ông tín là duy nhất.Còn gia đình Nam,người có con toàn là trai, người có con toàn là gái , người còn chẳng có con. Thế mà, con người này xem như con người kia thay nhau đùm bọc nuôi nấn nên người. Hoàn toàn trái ngược với gia đình ông Tín.
Nếu số phận của ông được như Nam thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Có lẽ họ đã hạnh phúc.
****************************************
Một năm sau , Nam đổ bằng tiến sĩ , về quê lấy vợ. Đám cưới của Nam và Lan rất linh đình, đoan trang, một hôn lễ trên biển chiều hoàng hôn. Lan khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh bước đi chân không trên bờ cát vàng óng. Từng bước từng bước lại gần Nam, người trong trang phục chú rể kim lệ, mỹ hoa. Lan đưa tay nắm lây Nam cùng hôn nhau say đắm. Dáng biển chiều đã in ờ trước mắt hình ảnh hai người, họ nắm chặt tay nhau từ từ chạy đi trên bờ cát. Hoàng hôn rọi bóng vàng , mặt trời đỏ rực như mĩm cười giữa lòng đại dương.
Vài chục năm sau , người ta vẫn thấy đôi cụ già ngồi trên cát ngắm nhìn biển chiều, khi hoàng hôn buông thẩm. Một khung cảnh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vẫn còn hiện hửu và động lại trong đôi mắt. Nó như minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, chẳng bao giờ phai nhòa.
Xuân lộc, tập truyện ngắn mùa hè 2024.