Tôi tên Mạc Lĩnh Chi năm nay 17 tuổi,tôi chỉ là con của một gia đình bình thường.Tôi còn có một người anh trai tên Mạc Văn Lâm.Hai anh em chúng tôi ở riêng vì cha mẹ bận đi công tác nước ngoài.Anh tôi hơn tôi 5 tuổi hiện anh 22 tuổi,anh quả là thiên tài xuất chúng nên đã và đang học tập tại trường đại học danh giá.
Mới vậy mà đã hết 3 tháng nghỉ hè rồi.Tôi quay lại trường lớp nhìn sơ qua lớp một lượt để nhớ chỗ ngồi trước khi nghỉ hè của mình.Sau khi ngồi vào chỗ không lâu bạn thân tôi đến,cô ấy tên là Lý Nhiên Nhiên.
" Sao nay mày đến sớm vậy Chi? "
" Nghe bảo có học sinh mới là nam nên tao tò mò đến sớm " tôi ngồi chán ngản trả lời.
Nhiên nghe tôi nói vậy thì bật phá lên cười rồi nói:" Người ta xuống sân ngồi từ lâu rồi mẹ,mẹ ngồi đây chờ ai? "
Câu nói của Nhiên làm tôi sực nhớ ra là phải xuống sân trường khai mạc,tôi vội kéo tay Nhiên chạy xuống sân.Ấy vậy duyên thế nào hai hàng nam nữ đối nhau vậy mà tôi lại ngồi đối với bạn học sinh mới ấy,nhờ vậy mà chúng tôi nói chuyện làm quen với nhau.
" Cậu tên gì vậy? "
" Tôi tên Mạc Lĩnh Chi "
" Còn tôi tên Lục Hàn Khánh "
" Khánh sao nghe tên hay thật,tên không những hay mà còn đẹp trai trắng trẻo nữa " tôi thầm nghĩ.
" Cậu từ đâu chuyển vào vậy? " tôi lên tiếng hỏi cậu.
" Tôi từ Hà Nội vào "
" Hà Nội mà vào tận Hồ Chí Minh học rảnh hả " tôi thầm nghĩ mà lấy làm lạ.
Kể từ hôm đó chả hiểu sao quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết làm cho mọi người cứ ngỡ chúng tôi yêu nhau.
Đến khi tôi lên 12,bỗng dưng lớp chúng tôi có bạn mới cô ấy tên là Lâm Vũ Đồng.Đồng quả là một cô gái xinh xắn và lại còn là ' Bạch Nguyệt Quang ' mà Khánh hằng mong chờ.Kể từ lúc cô ấy về Khánh hoàn toàn lơ tôi coi như tôi là người dưng,mọi người trong lớp thấy vậy liền nói tôi chỉ là một kẻ 'thay thế'. Nhưng tôi lại có tình cảm với Khánh mất rồi,bản thân tôi biết là dù có nói thì cậu cũng coi như không nghe,nói thật khoảng thời gian chơi với cậu cậu lo cho tôi từng li từng tý,nhưng có một thứ cậu không để ý đến đó chính là sở thích của tôi.Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc do sở thích tôi khó nhớ nhưng không mà lo do sở thích của cô ấy cần nhớ hơn thay vì tôi.
Trong một lần vô tình ra ngoài chơi với cô bạn thân của mình tôi lại gặp Khánh đang đi chơi với Đồng.Tôi lặng lẽ ngồi bàn sau họ nghe được họ nói chuyện.
" Đồ ăn cậu thích này " Khánh vừa gắp vào bát cho Đồng vừa nói
" Cậu vẫn nhớ món tớ thích sao? "
" Tất nhiên rồi vì đó là cậu mà "
Tôi cố gắng nhìn món ăn trên bàn của họ quả nhiên đó chính là món thường ngày Khánh gọi cho tôi và đây cũng là quán Khánh toàn dẫn tôi vào nên giờ cũng thành thoi quen của tôi.
Tôi nhìn Khánh thấy Khánh gắp cho Đồng chăm lo từng li từng tý và đặc biệt là nhìn Đồng với ánh mắt yêu chiều.Thì ra đây được gọi là sự ' chân thành ' sao.
Khánh quả thật rất chân thành,cậu ấy từ Hà Nội bay qua Hồ Chí Minh chỉ để học với 'cô bạn' của cậu ấy.
Chả mấy chốc lễ tốt nghiệp đã đến,ngày hôm đó Khánh cầm bó hoa lớn đến tỏ tình Đồng Đồng.Tôi đừng một góc nhìn họ,nhưng hình như Đồng Đồng có vẻ mặt rất lạ,tôi tò mò đi lại xem
" Đồng Đồng,tớ thích cậu!" Khánh quỳ một chân xuống nâng bó hoa lên nhìn Đồng
" Xin lỗi tôi không thích cậu " Đồng Đồng thản nhiên trả lời.
" Gì cơ cậu nói điêu tại sao chúng ta chơi lâu vậy,tôi đối xử với cậu tốt vậy cậu lại không có tình cảm được? "Khánh nói với khuôn mặt ngạc nhiên,lo lắng
" Tôi chơi với cậu vì cậu là bạn thân tôi tôi không thích cậu mà tôi thích Lĩnh Chi "
Tôi đứng lẫn trong đám đông nghe được câu nói của Đồng Đồng tôi giật mình." Cậu ấy thích mình,mình và cậu ấy còn chưa gặp mà? " tôi thầm nghĩ.
" Cậu thích con gái á Đồng Đồng? "
" Phải " Đồng khẳng định chắc nịch.
" Tôi không ngờ tôi lại thích người đồng giới đấy " Khánh tức giận ném bó hoa xuống.
Tôi nghe vậy vôi chạy vào chắn trước mặt Đồng Đồng.
" Lĩnh Chi! " Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn tôi.
" Ừm tớ đây " Tôi nhìn Đồng Đồng mà cười tươi.
" Lĩnh Chi tớ thích cậu!"
Không hiểu sao Đồng Đồng lấy đâu ra được một bó hoa sẵn có màu yêu thích của tôi.
" Chắc cậu không nhớ tớ là ai nhỉ?"
Tôi khẽ gật đầu.Đồng Đồng thấy vậy liền kể lại mọi chuyện.Ra là cậu ấy nhìn thấy tôi lúc tôi tập văn nghệ hồi lớp 10,cậu ấy thấy lúc đó khuôn mặt tôi được ánh nắng chiếu vào lúc ấy tóc tôi phai nâu nâu,đôi mắt sáng,và làn da trắng phóc ấy làm cho Đồng Đồng mê mẩn tôi từ lúc ấy,nhưng do có việc nên Đồng Đồng phải đi chuyển trường,khi nghe được tin thằng bạn chơi với mình từ nhỏ đột nhiên chuyển trường lại còn chơi thân với Lĩnh Chi nên cô một mực chuyển về để không mất cô.
Cô nghe xong thì ngẩn người,hóa ra người thích cô thì đang tìm mọi cách tán cô vậy mà cô lại đâm đầu vào thứ không ra gì.Lòng cô thầm nghĩ mà bực tức xen lẫn hối hận.Cô nhanh chóng đồng ý với Đồng Đồng.Hai người yêu nhauu mãi đến năm 26 tuổi cả hai cùng về xem mắt hai bên gia đình,mọi người đều chấp nhận tình yêu của họ.
_End_