Tất cả đều là những dòng ngẫu hứng không qua chỉnh sửa, đều cảm xúc nhất thời của tác giả.
Câu chuyện không đầu đuôi rõ ràng chỉ là một tình huống nhỏ do tác giả tưởng tượng.
Nếu có độc giả nào muốn câu chuyện này trở thành một cuốn tiểu thuyết thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.
Cộp…cộp…cộp
Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, dường như có ai đó đang rất vội vã thì phải, theo sau bước chân đó là giọng nói lạnh lùng của hắn
-Tôi nói em nghe không hả?
-Đứng lại
Bước chân đó không hề dường như không hề dừng lại mà còn nhanh hơn ban đầu, hắn liền chạy tới nắm lấy tay cô xoay lại
-Bỏ ra
-Không bỏ
Cô dùng lực hất mạnh tay hắn ra, rồi quay người định đi tiếp nhưng bị hắn ôm eo giữ lại
-Đừng bướng nữa, đi về phòng mau
-Cút ra, có muốn tôi giết chết anh ở đây không hả?
Đôi mày hắn cau lại, ép cô vào tường, một tay ôm eo, một chống lên tường không cho mèo con bướng bỉnh này chạy thoát
-Nói gì đó
-Điếc à?
Cô dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn nhưng đáp lại cái ánh mắt đó chỉ là sự điềm tĩnh đến lạ thường từ người đối diện
-Không được nói thế
-Cút…Ưm
Hắn là gì hửm? Tất nhiên là phải khoá môi cái con mèo mỏ hỗn này rồi. Một bên thì ra sức cuồng nhiệt một bên thì cố gắng vùng vẫy…
Đợi khi lấy hết dưỡng khí từ con mèo kia hắn mới chịu buông ra, nhìn con mèo với ánh mắt đầy ẩn ý, còn liếm môi rồi nở một nụ cười ranh ma
-Về phòng đi rồi tôi cút
Cô nhìn hắn…ánh mắt của một kẻ giết người, giọng nói đột nhiên trầm xuống
-Tôi là trò đùa của anh à?
-............
Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, mãi không nghe được câu trả lời cô tức giận mà gằn giọng
-Nói
-Vợ ơiiii
Ơ ơ cái thái độ gì đây? Mặt có phải cái bánh tráng đâu mà lật nhanh thế, người đàn ông bá đạo vừa nãy đâu rồi? Hắn đột nhiên trở thành con mèo tội lỗi với ánh mắt đầy đáng thương
-Trả lời câu hỏi
Cô chẳng hề thay đổi sắc mặt vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng đó
-Đừng vậy mà anh biết sai rồi
Người đàn ông to xác dụi dụi vào cổ cô làm nũng, cả hai ôm chặt lấy cô
-Sai gì?
-Anh lớn tiếng với vợ, hôn vợ khi vợ chưa cho phép
-Đáng bị phạt đúng không?
Hắn liền lắc đầu kịch liệt
-Sai thì phải phạt, lắc cái gì?
Cô hướng ánh mắt xuống người đàn ông, đôi mày hơi cau lại
-Không muốn đâu, vợ đi sao anh ngủ được
-Vậy sao còn làm sai?
-Anh xin lỗi, anh một phút bốc đồng nên mới to tiếng với vợ, anh không có ý đó đâu
-................
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đầy quyền lực, hắn liền vội chữa cháy
-Vợ muốn gì cũng được đừng đi đâu hết, vợ đi anh lấy gì ôm ngủ…vợ biết anh khó ngủ
-Người ta sản xuất gấu bông ra làm gì?
-Thích ôm vợ hơn
Hắn vừa nói vừa ôm chặt cô hơn
-Vợ ấm, vợ hát ru, xoa lưng cho anh ngủ, còn thơm nữa, ngực vợ…
Cô trừng mắt nhìn hắn
-Cái gì?
-Không có gì hết
Cô liền đẩy hắn ra, đôi bàn tay thon dài bóp lấy cằm hắn
-Nói mau hay muốn phạt?
Hắn liền lắc đầu
-Nói nhanh
-Thì…ngực vợ…êm, bóp sướng tay lắm
Hơ hơ, giờ thì hiểu tại đêm cô cứ nhức nhối ở cái chỗ đó rồi đấy không có bị bệnh gì hết mà là do cái tên này gây ra chứ đâu
Hắn đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh mắt đáng sợ và đôi môi cong lên đầy ẩn ý kia
Cô buông tay, đứng dựa tường nhìn hắn
-Vợ-
Hắn với vẻ mặt ăn năn chuẩn bị lãnh hậu quả
-Về phòng
-Hả?
Cô cau mày
-Về phòng
Hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng bế cô lên tiến về phòng
-Về phòng ngủ
-Về phòng để bị phạt
-Thôi mà vợ…Anh không bóp nữa đâu
-Anh còn nghĩ đến chuyện bóp nữa à?
-Không ạ
-Đúng là chiều quá sinh hư mà
-Anh đâu có hư
-Còn cãi?
-Anh không dám