Đây là truyện ngắn?
Trá hình...
Đông sang giá lạnh sắc xanh,
Lòng ta canh cánh nhớ nhung tới chàng.
Nhớ làng quê cũ lúa vàng;
Có thằng c.u tí, cởi truồng lang thang.
Ta đây rượu, thuốc ngổn ngang.
Chẳng màng hạnh phúc, mẹ cha gánh về.
Bốn bề ai cũng khinh chê,
Thằng con bất hiếu, lại còn là Gay?
Trót dại say đắm cậu này.
Cành vàng lá ngọc, thìa bạc trong mâm.
Con nhà gia giáo: thi ngâm,
Cầm kỳ họa kiếm, chính bậc quân nhân.
Dung thân, tướng mạo bất phân.
Ngời ngời tuấn tú, quân trần nhất ngôn.
Gia bên con gái học khôn,
Môn đăng hộ đối, gái trai sắc tài.
Thông gia quan họ miệt mài,
Tác hợp hôn ước, chọn ngày vu quy?
Thu thủy nước khẽ thùy mị,
Hỉ phục ngày cưới rạng ngời đỏ tươi.
Ngày vui kết nối tiếng cười,
Chỉ mình ta khóc, tiếc người lập thê!
Dăm bảy mâm cỗ lê thê,
Ta hận không phá, cướp rể về tay!
Dù chỉ nhìn lén vài ngày,
Nghe tài, xem sắc: đã say mộng tình?
Dù chàng không biết đến mình…
Cũng vì gan nhát, cứ hoài lặng thing.
Rồi mẹ ta cứ đinh ninh:
Con khờ ngu dốt, đã yên thân mình?
Đã không xa hình ngỗ nghịch?
Đã bình tâm tĩnh, ở ngoan trong nhà?
Không còn quen thói la cà,
Không còn mục nát, xì gà linh tinh?
Không còn gà qué linh đình,
Không còn cờ bạc, trắng tinh tay về?
Tuy lành nhưng tính ê chề,
Trầm trầm ủ dột, biết là vì sao?
Cha lạ, nên mắng lao đao:
"Mày lại nghịch dốt, báo đời phải không?"
"Không không cha chớ hiểu lầm.
Roi, chổi không mắt, đừng vung cha à!"
"Đúng là quen thói đàn bà,
Phải đập đến lúc biết chừa mới thôi"!
"Ông ơi, đừng đánh con tôi!
Nhẹ nhàng hỏi nó, nghe thưa hẵng vọt."
"Thưa cha, thưa mẹ chớ vọt,
Con khờ do đã để tâm một người.
Nhưng mười đời cũng không nên,
Thế là mới muốn ở bình cho quên.
Hãy rằng lời dốt, luyên thuyên
Đừng nên để ý, cứ mặc kệ con."
"Ra mày thất tình hả con?
Cứ tưởng ngon lắm, lại gây họa gì?"
"Thôi thì mình cứ ra đi,
Lẹ mang đi cất, cái chổi cho tôi!"
"Rồi rồi bà cứ lôi thôi!
Không răn đe thế, nó khôn được à?"
"Suốt ngày không tiếc ngọc ngà
Đánh con đến lớn, già mà sức dai!"
"Hẳn là bà khịa không tài?
Hôm nào cũng nói, miệng dài mang tai!"
"Ừ thì ngài nhất, không sai!
Chê vợ quanh quẩn rúc mình bếp than.
Sắc nhan kém liễu, mai tàn.
Chán nản, già xấu, hết thương, ghét rồi?"
"Thôi thôi tôi biết tôi tồi,
Bà đừng giận nữa, không con nó cười!"
"Nó cười mặc nó ông ơi,
Nó cười càng tốt, khổ đau nhiều rồi.
Những lời đàm tiếu nổi xôi,
Tôi nghe mà khóc, nó nghe mà sầu.
Ông nghe: râu nón quằn cầu
Vung roi thoăn thoắt, chả thèm nhận con?
Khổ từ thuở bé lon ton;
Khổ luôn tới lớn, thương con quá à.
Ở đời như cái bóng ma:
Anh trai quan lớn, con không có học!
Ăn chơi, tính khí lọc tọc.
Đụng vào họa lớn, đụng vào đen thân!
Thế mà vì một 'nữ nhân'
Mà giờ ngoan nết, lễ lời ngon ơ!
Muốn nghe danh tính ghê cơ,
Con ơi ai đấy? Con thương ai rồi?"
"Bà thổi cơm nước gì chưa?
Lo đi nấu bữa, vái lạy tổ tiên.
Thằng Miên đã giống nhân rồi.
Mau cảm tạ lớn, được trời hiền nghe."
"Nhờ ơn tôi hết đó nhe!
Ngày ngày niệm Phật, ngày ngày tụng kinh.
Ôi thần Phật đã hiển linh
Cho con lành tính, dần thành hiền lương."
"Cảm tạ phụ, mẫu đã thương
Nhưng xin tha lỗi, con thương nam tài…"