- Giờ giải lao -
Lulyvan đi tìm cô nàng cận vệ của mình nhưng không thấy cô đâu. Chàng đến trước phòng học của cô, mọi người đều bất ngờ trước sự có mặt của chàng, đặc biệt là các tiểu thư quý tộc, bọn đều muốn tiến đến bắt chuyện với ngôi sao sáng của đế quốc nhưng đều bị chặn lại bởi một vị tiểu thư quyền quý.
"Xin kính dâng lòng thành đến ngôi sao sáng của đế quốc, đại hoàng tử Lulyvan Aubrey Ranham." (giọng thánh thót, đầy kiêu ngạo và tự tin của một người đứng đầu giới thượng lưu về sắc đẹp và tài năng.)
"Tiểu thư của nhà Công Tước Roveheart sao?"
"Vinh hạnh khi được ngài nhớ mặt. Thần..."
Chưa kịp để vị tiểu thư trình bày hết, chàng đã ngắt lời cô với giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn từ trên xuống khiến vị tiểu thư ấy cũng cảm thấy áp lực.
"Ta đến tìm Lilian. Nàng ấy có ở đây không?"
Tiểu thư nhà Công Tước chỉ biết lấy chiếc quạt đắt tiền để chỉ đi vẻ mặt xen lẫn nhiều cảm xúc trước vị đại hoàng tử.
"Thần thấy cô ấy đã rời đi trước giờ giải lao rồi ạ."
Cô trả lời một cách ngượng nghịu vì cô tự cho rằng hoàng tử đang tìm cô, nên đã ngang nhiên tự đắc nhưng hoàng tử đã chỉ rõ người cần tìm không phải là cô khiến cô càng xấu hổ hơn. Mọi người bàn tán xung quanh.
"Nàng ấy đi đâu?"
"Thưa...tôi không biết."
Vừa nghe chưa được dứt câu, chàng hoàng tử đi vội vã rời đi.
"Vậy đã làm phiền cô rồi, ta xin phép."
Chàng quay gót bước đi hiên ngang ra khỏi lớp học. Để lại người phụ nữ đang ngượng chín mặt. Mọi người xì xầm bàn tán.
"Cô ấy là hôn thê của ngài đại hoàng tử mà bị đối xử lạnh lùng như vậy. Tội nghiệp thật."
"Mà đây là do cha cô ta lôi kéo dữ lắm nên hoàng đế mới đồng ý thôi.
"
"Chắc lại đi tìm con nhỏ quê mùa kia mà."
"Chậc, cũng có một ngày vị tiểu thư kiêu ngạo đó cũng có lúc phải xấu hổ thôi."
Hai cô bạn tiểu thư nghe thế liền quát mọi người im lặng, rồi lại trấn an tiểu thư nhà công tước.
Một tiếng rác, chiếc quạt bằng một năm lương của người dân đã bị gãy làm đôi. Cô không nuốt trôi nổi cục tức này.
"Mình có gì mà thua con ả đó??? Lilian một con ả không có cả tên ban phước thì sao dám giành ngài ấy với mình, được lắm, ta sẽ nhớ mối nhục này!!!", cô ta thầm nghĩ.
Bầu không khí trong lớp tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Bạn thân của hoàng tử Lulyvan là con trai ngài Hầu tước, cận thần thân thiết của hoàng đế bệ hạ, vội vã chạy theo người bạn đang nổi cáu của mình.
"Này, này đợi đã ngài Lulyvan!"
Khi chàng hoàng tử dừng bước cậu mới đuổi kịp tới nơi. Thở hồng hộc, cố gắng lấy hơi để nói.
"Dù gì ngài không nên làm vậy với tiểu thư đó đâu...ngài muốn gây rắc rối cho cô ấy sao..."
"Ta đã lịch sự rồi, có gì sao?"
"Haiz...đôi lúc tôi còn tưởng ngài đã bị mất trí khi ở bên Lili luôn đấy." Cậu vỗ vai đùa với Lulyvan.
Chợt Lulyvan để ý và lườm Patrick.
"Sao ngài nhìn tôi với ánh mắt đó?"
"Tên".
"Tên?" - Patrick thắc mắc.
Chàng hoàng tử tiến sát đến Patrick, kéo cậu ra chỗ vắng người.
"Ngài...ngài dẫn tôi đi đâu vậy?"
Hai tay Lulyvan đặt lên vai của Patrick, chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi tay lực lưỡng ấy bóp chặt và lắc mạnh cơ thể cậu.
"Đau đau đau, ngài làm tôi đau đấy!!!"
"Tại sao ngươi gọi nàng ấy bằng tên thân mật? Tại sao ngươi được gọi. Trả lời ta."
"Từ từ từ, đau đau nhói nhẹ nhẹ tay thôi, cánh tay tôi gãy mất..."
"Trả lời mau."
"Ngài buông tôi ra đi, đau đầu, tôi sẽ nói."
Lulyvan lập tức bỏ tay ra và nhìn Patrick với ánh mắt hình viên đạn. Cậu chưa kịp nắn cái vai của mình lại phải trả lời với con người mê "vợ" trước mặt.
"Cô ấy cho phép tôi nên tôi mới gọi, còn chắc ngài là hoàng tử nên cô muốn giữ khoảng cách cho tròn bổn phận của lính cận vệ. Tay tôi muốn gãy rồi này." - Patrick vừa khóc vừa trách Lulyvan.
Suy nghĩ một hồi, Lulyvan cũng đưa ra quyết định.
"Ta khỏi làm hoàng tử được không?"
"Stop stop, ngài bị điên à?" - Patrick không muốn thất lễ với hoàng thất nhưng cũng phải chào thua trước con người này. Vị hoàng tử lạnh lùng với trái tim băng giá sẽ biến mất khi ngài xuất hiện trước mặt Lilian, hay chỉ cần nhắc đến tên "Lilian" là như người mất trí.
"Tôi đưa ra lời khuyên cho ngài."
Lulyvan im lặng lắng nghe.
"Ngài không nên thiên vị quá mức đâu vì sẽ gây rắc rối cho cô Lili...Lilian đấy...Ngài nên cư xử vừa..."
Chưa kịp nói hết, Patrick đã thấy Lulyvan biến đi đâu mất, cậu nhìn ngó xung quanh thì quả nhiên.
"Cái con người đó có nghe tôi nói không vậy?"
Phía xa kia, Lulyvan đang chào Lilian mới ra từ văn phòng giáo viên.
"Ngài sao lại ở đây?" (ngơ ngác)
"Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." (cố tỏ vẻ lạnh lùng)
"À vâng tôi hiểu rồi."
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
"Chào ngài Patrick."
"C-chào."
"Ngài trông có vẻ không khỏe?"
*ánh mắt liếc Patrick của Lulyvan: Ta muốn nói chuyện.
*ánh mắt đáp lại: vâng
"A a ha ừ không có gì...tự nhiên ta đau bụng quá, tạm biệt."
Lilian khó hiểu nhìn Patrick chạy đi. Lulyvan quay xuống hỏi cô.
"Cuối tuần này nàng rảnh không?"
"Cuối tuần sao? Tôi đã kẹt lịch hết rồi ạ."
"Vậy sao?" ( thất vọng )
"Có việc gì sao, thưa hoàng tử?"
Lulyvan nghĩ ngợi một lúc thì bảo."không có gì, ta chỉ hỏi thăm thôi."
"Vâng. Tôi sẽ kêu người hầu chuẩn bị món trưa cho ngài."
Lulyvan vẫn đi phía trước cười thầm điều gì đó, còn Lilian gửi thông báo bằng ma thuật truyền tin. Mọi người trên đế quốc đều có ma thuật nhưng chỉ có tầng lớp cao quý mới có nhiều dòng chảy ma thuật, càng cao quý dòng chảy ma thuật càng to lớn. Nên khi sinh ra những người sở hữu ma thuật lớn đều được các Thần Quang kiểm soát.
- Cuối tuần -
Lilian được thông báo trống lịch và cho hoàn thành công việc tồn đọng sớm. Khiến cô cũng bất ngờ trước sự sắp xếp đột ngột này.
"Ngài làm à?" - cô nghi ngờ hỏi vị hoàng tử trẻ.
"Hửm? Ý nàng là gì?" - vẫn vẻ mặt tươi cười nhìn cô.
Cả hai người đang ở vườn dâu tây lớn nhất trong đế quốc, nơi sản xuất ra các trái dâu tây ngon ra khắp nơi trong và ngoài đế quốc.
Lilian chỉ biết thở dài trước những quyết định khó đỡ của Lulyvan.
"Mốt ngài đừng làm nữa."
Lulyvan đang hái dâu tây thì quay qua đút cho cô một quả trong lúc cô đang nói chuyện không phòng bị.
"Làm gì cơ? Ngon không."
Cô sững người, ba phần bất lực bảy phần như ba, cô phải nhai dâu tay ngài ấy đút chứ không nhả ra được. Vị hoàng tử vẫn đợi câu trả lời của cô.
"Ừm ừm cũng ngon."
"Vậy ăn thêm không?" - chàng đưa thêm một quả dâu tây.
Cô vội khép chặt miệng lại. Tỏ vẻ từ chối. Cái dáng vẻ đứng nghiêm trang ấy làm chàng phải bật cười.
"Ta không trêu nàng nữa. Lịch trình của ta sắp xếp thế nào rồi?"
Cô buông lỏng cảnh giác. "Vâng tôi đã sắp xếp lịch trình phù hợp cho ngài. Ngày mai, sứ thần bên..."
Lại một quả dâu tây trong miệng cô. Cô vô thức theo phản xạ cắn ngón tay của Lulyvan. Chàng nhìn cô với vẻ mặt đắc ý.
"!Ngài!"
Chàng liếm ngón tay chứa vết cắn của cô và nở nụ cười như thiên thần.
"Nàng cắn tay ta rồi, tội mạo phạm hoàng thất bị xử phạt nặng lắm đấy." (giọng trêu đùa)
"Là do...tôi xin lỗi. Tôi sẽ báo cáo về việc này để nhận phạt."
"Nàng nghĩ sao khi ghi lỗi của mình là cắn tay hoàng tử chứ? Để ta đưa ra hình phạt cho nàng ha?" - bộ mặt cười tươi gian xảo.
Lilian trong lòng bất an, bất giác rung người.
"Ta phạt nàng...ăn hết số dâu tây ta hái."
"???"
"Đó là hình phạt nặng rồi đó."
"Nhưng mà..."
"Và thêm nữa là nàng trả tiền hết số đó."
Nghe đến chữ "trả tiền hết" làm lòng cô đau đớn vì mỗi quả dâu ở đây giá cũng chát. Nhưng cô chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Mỗi lần hoàng tử hái một quả dâu, cô phải ăn và khóc trong lòng. Dâu tây này dù ngon đến mấy thì cô vẫn đau lòng thay chiếc ví tiền của mình. Nhìn Lilian vừa ăn vừa nghẹn ngào nhưng vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh khiến chàng thầm cười và muốn trêu cô thêm nữa.
- Hết tập 3 -
(Còn tiếp)