-Oa…Hoa tử đằng đẹp thật đấy!
Người con gái bé nhỏ đang hóng gió dưới giàn hoa tử đằng. Đôi mắt phủ làn sương tím khẽ nheo lại, đôi gò má hơi ửng hồng. Đó là Kochou Shinobu, em gái của Hoa trụ Kochou Kanae. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thường ra đây để ngắm hoa.
Như thường lệ, Shinobu lại lon ton chạy ra sau Điệp phủ. Những cánh hoa tím bé xíu khẽ khàng bay trong không trung, tạo nên một bức tranh thật nên thơ.
-Kochou…
Một giọng nói vang lên. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Shinobu nghe thấy. Cô quay phắt lại, hoá ra là Thuỷ trụ Tomioka Giyuu, anh mới lên chức Thuỷ trụ được vài tháng.
-Thật là, Tomioka - sama!! Sao anh đến mà không nói với tôi trước??
Cô lớn giọng nói, nhưng người kia chẳng buồn hé môi. Anh ta lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.
- Anh kì lạ thật đấy!
- Nhìn kìa…
Chẳng để tâm tới lời Shinobu nói, Giyuu chỉ khẽ giơ bàn tay, hứng những cánh hoa tử đằng hững hờ rơi. Trời bắt đầu trở gió. Từng chùm hoa tử đằng đung đưa nhịp nhàng.Không khí giữa hai người im lặng đến lạ thượng. Shinobu sốt ruột, liền lên tiếng trước.
-Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
-Không có gì…
-…?
-Chỉ là ngẫu hứng thôi…
Không khí lại trở nên im lặng, nhưng nếu nói thẳng ra, thật sự là nó không hề tệ, tuy cuộc nói chuyện của hai người họ lại chẳng ăn khớp với nhau chút nào. Sau một hồi im lặng, Giyuu đứng dậy, không quên cúi nhẹ đầu trước khi rời đi, để lại Shinobu đang vô cùng khó hiểu, cứ như thể…
-Ô kìa, Tomioka - san!!
Trùng trụ đang ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng, vẫy tay chào vị Thuỷ trụ. Sau cái chết của chị gái Kanae, Shinobu tuy có bận đến mấy nhưng vẫn luôn hóng gió dưới giàn hoa tử đằng nở rộ. Thuỷ trụ ngồi bên cạnh gốc hoa, bên cạnh Shinobu.Hai người rơi vào im lặng.
-Hoa tử đằng đẹp thật đấy…
Lần này, người mở lời trước không phải là Shinobu, mà là Giyuu.
-Có việc gì sao??
Giyuu chỉ im lặng, đôi mắt xanh thẳm hướng về hư vô. Shinobu cũng chẳng xa lạ gì với cái tính cách kiệm lời của anh, cô chỉ khẽ mỉm cười.
-Tomioka - san à, anh đừng làm tôi sốt ruột nữa được không? -Shinobu cố gặng hỏi trong khi bản thân đã biết tỏng kết quả nhận lại.
Không khí lại trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc.
“Anh vẫn không thay đổi nhỉ…?” Shinobu thầm nghĩ, “Có lẽ anh ấy không muốn nói chuyện với mình…”
- A…Phải rồi!! -Cô loay hoay làm gì đó với mấy bông hoa. Sau một lúc, cô khẽ gọi:
- Tomioka - san, nhìn này!!
Shinobu khoe thành phẩm của mình, đó là một chiếc vòng hoa xinh xắn. Giyuu đăm chiêu một lúc rồi cũng lên tiếng.
-Cô khéo tay thật đấy, bao giờ tôi làm một cái cho cô nhé…
-Có gì đâu…À này, anh định không tham gia Cuộc tập huấn các Đại trụ thật à? -Shinobu lảng sang chuyện khác.
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Vì tò mò thôi, cứ trả lời đi!!
- Thế hả…
Giyuu khẽ nheo mắt lại, mái tóc rối bù của anh khẽ đung đưa theo gió.
“Thật hoài niệm…” Giyuu nghĩ thầm trong bụng. Trước mắt anh bây giờ là một Kochou Shinobu dịu dàng và nữ tính, cô thật sự đã thay đổi rồi…
-Quạ quạ!! Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh!! Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh!!
Lời thông báo của chú quạ kasugai vang lên. Ai cũng tiếc thương cho một thiếu nữ tuổi 18. Riêng Giyuu, sau khi nghe tin, trán anh nổi gân xanh. Hình ảnh Trùng trụ mỉm cười với Giyuu len lỏi đâu đó trong tâm trí anh. Anh thề sẽ chiến đấu bằng cả tính mạng để bắt tên chúa quỷ Kibutsuji Mzan xuống địa ngục.
Bình minh dâng lên, xác của chúa quỷ cũng tan biến. Sau trận chiến, có một vài rắc rối xảy ra, nhưng mọi người đã giải quyết xong xuôi. Giyuu vẫn còn sống, chỉ là bị cụt một tay. Dù vậy, anh cũng chẳng hề để tâm.
3 tháng sau, tại Điệp phủ, mùa xuân lại đến. Tất cả mọi người đều đến thăm Tanjiro mới biến từ quỷ thành người về đang nằm trên giường bệnh. Chỉ trừ Giyuu, anh lặng lẽ đi ra sau Điệp phủ.
- Kochou - san, tôi tới rồi đây…
Giyuu cất tiếng gọi, nhưng chẳng ai đáp lại.
Anh tiến tới gốc cây hoa tử đằng và ngồi phịch xuống. Dựa vào gốc cây, anh khẽ cất tiếng:
- Kochou này, bây giờ thế giới này chẳng còn bóng quỷ nữa rồi….
Chỉ có gió xào xạc đáp lại.
- Chúng ta đã thắng, Kibutsuji Muzan đã chết…
Giyuu độc thoại một mình. Bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó.
- Tặng này.
Anh đặt chiếc vòng hoa ngay nơi mà Shinobu từng ngồi.
- Xin lỗi vì đã thất hứa, Kochou…
Chẳng ai trách mắng hay oán hận Giyuu cả. Vì vốn dĩ, đây chỉ là lời hứa mà anh đã tự nhủ. Từng chùm tử đằng vẫn đung đưa, cánh hoa vẫn bay trong gió, gió vẫn không ngừng thổi…
Chỉ là…
Người con gái bé nhỏ ngày ấy…nay còn đâu…
___________________________________________
Xin chào, mình là Con hủ thành tinh đây. Đây là lần đầu viết truyện ngắn, có gì sai sót thì góp ý nhẹ nhàng. Đừng hỏi vì sao mình ship Giyutan mà vẫn viết về GiyuShino vì mình ăn tạp (truyện trên là do t/g tự nghĩ ra)