Xin chào , tôi là MinMin 24 !
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hồi Quan-Bắc Ninh ( Việt Nam ) . Xuất thân từ gia đình khá giả , đủ ăn đủ ở . Khác với người anh và người chị của tôi , khi sinh ra tôi đã bị mắc một vài hội chứng khiến tôi trông thật nổi trội và có phần kì lạ . Lúc tôi được nhìn cuộc đời màu hồng này , ba mẹ tôi đã rất ngạc nhiên bởi họ là người con gốc Việt nhưng tôi lại có ngoại hình giống với người châu Mĩ ( Họ hàng tôi cũng người Việt ) . Vì ngoại hình có phần khác lạ nên ba mẹ tôi đã ra hỏi bác sĩ , nhưng sau một hồi bác sĩ vẫn kết luận rằng tôi là con của họ . Nhưng mà may mắn là tôi không bị họ bỏ rơi , đó là một điều tốt đẹp nhất đối với tôi rồi ! Năm tôi tròn 5 tuổi , tôi đã bập bẹ được 3 tiếng : Việt-Anh-Hàn ; tôi còn nhớ giọng nói của tôi khi đọc tiếng Việt có chút lơ lớ giống y người nước ngoài cơ . Mọi người có thấy tôi giỏi không ? 😄 Họ hàng đã bu kín tôi và khen tôi có tài năng khiến ba mẹ tôi rất tự hào . Nhưng vì thế nên càng lớn tôi cành bị hiểu lầm là người nước ngoài dù tôi đã cố gắng giải thích .
Vào năm tôi học lớp 4 , tôi đã phát hiện ra rằng mình có tài năng về lồng tiếng . Tôi ngồi luyện thì có tới 13 nhân vật mà tôi có thể lồng được . Tôi đem chuyện này kể với chị cả của tôi và được chị ủng hộ . Thế là tôi được trải nghiệm và thành công vào được một công ty nho nhỏ .
Và từ điều đó mà năm tôi mới tròn 12 tuổi , cuộc đời tôi đã bước sang trang mới . Hôm đó là tôi cùng người em họ lên Từ Sơn để đọc sách và đi chơi . Đang đi đến công viên gần đó thì tôi lỡ đâm chúng một chị ở trên đường khiến giấy tờ của chị bị rơi ra . Vì bản tính hướng nội nên tôi vội xin lỗi thật nhanh rồi định chạy ra khỏi chỗ đó . Xui sao mà lúc đó lại nói nhầm giọng của Cu Shin khiến tôi lúc đó chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống chứ ngại quá ! Nhưng cái xui lại thành cái may . Chị ấy hình như đã nghe được giọng của tôi lúc đó nên đứng phắt dậy , đưa cho hai đứa chúng tôi hai tấm danh thiếp của chị có ý chính là muốn chúng tôi đi phỏng vấn làm diễn viên cùng địa chỉ công ty . Trời ơi , tôi và đứa em ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu cái gì vì chúng tôi có biết gì về diễn với chả viên đâu . Nhưng chưa kịp từ chối thì chị ấy chạy đi mất rồi .
Giờ từ chối kiểu gì ta ?
Em tôi thì nghĩ đơn giản , bảo tôi cứ xé luôn rồi vứt chứ cần gì đi . Nhưng mà tôi lại ngăn lại với hàng tá lí do . Hơi vô lí nhỉ ? Vì cái này bình thường từ chối dễ mà . Nhưng thật ra là tôi đọc được có sang Hàn để đóng phim ( Có nghĩa là đi Hàn miễn phí ) nếu không là từ chối luôn rồi .
Nhưng điều đáng nói là nói chuyện với gia đình kiểu gì ? Có một mình sang thì ba mẹ sẽ nghĩ gì ? Những nỗi lo cứ quanh khiến tôi rất lo lắng .
Tối hôm đó , tôi đem bộ mặt bối rối ra nói chuyện với ba mẹ .
- Mẹ ơi ! Con .. có nhận được một tấm danh thiếp của một chị mà con gặp lúc đi chơi . Và chị ấy mong muốn chúng con đi phỏng vấn làm diễn viên ạ ... Vậy mẹ có thể cho con m...
- Đi ở đó có xa không ?-Bố mẹ tôi đồng thanh
- Dạ xa ạ . Nhưng mà ... con cũng muốn thử trải nghiệm .
- Cụ thể là ở đâu vậy con ?-Bố tôi dịu giọng nói
- Ở ... ở .. Hàn Quốc ạ .
- Con nói là con thích đúng không ! Vậy mẹ đồng ý . Dù sao thì mẹ cũng muốn cho con thử trải nghiệm mọi thứ . Nhưng mẹ không có nhiều tiền đâu đó .
Ủa tôi có nghe nhầm không vậy . Sao lại được đồng ý nhanh chóng như thế ?
- À không mẹ ơi ! Đi như vậy chỉ tốn 150K để luyện tập thôi . Còn lại là miễn phí mẹ ạ .
Cứ như vậy mà tôi được bố chở đến công ty luôn .
— Hết phần 1 —