Trương Chân Nguyên là một học sinh ưu tú, luôn nổi bật trong trường với thành tích xuất sắc và tính cách hòa đồng. Tống Á Hiên là một học sinh bình thường, luôn cảm thấy mình nhỏ bé và không thể nổi bật như Trương Chân Nguyên. Á Hiên thầm yêu Chân Nguyên từ năm nhất nhưng không dám bày tỏ tình cảm vì sợ bị từ chối.
Một ngày, Chân Nguyên gặp Á Hiên trong thư viện. Chân Nguyên cười tươi:
🐿. "Cậu luôn đến đây học à? Chúng ta có thể học cùng nhau không?"
Á Hiên ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp
🐳. "Tất nhiên rồi. Tôi rất vui được học cùng cậu."
Họ dần dần trở nên thân thiết hơn, cùng nhau học tập và chia sẻ nhiều kỷ niệm. Nhưng dù thân thiết đến đâu, Á Hiên vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình.
Một buổi chiều, khi hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, Chân Nguyên đột nhiên nói:
🐿. "Hiên Hiên, tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Tôi đang thích một người, nhưng không biết làm sao để bày tỏ."
Á Hiên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: 🐳. "Cậu cứ nói ra, có thể người đó cũng thích cậu."
Chân Nguyên cười nhẹ:
🐿."Cậu nghĩ vậy sao? Cậu luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện."
Á Hiên mỉm cười, nhưng trong lòng đau đớn:
🐳. "Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc."
Sau đó, Á Hiên phát hiện ra rằng người Chân Nguyên thích là một bạn nữ cùng lớp. Chân Nguyên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy và dần dần, Á Hiên cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Một đêm, Á Hiên ngồi một mình trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao, nước mắt lặng lẽ rơi. Chân Nguyên tình cờ đi qua và thấy Á Hiên.
Chân Nguyên bước tới, ngồi xuống bên cạnh Á Hiên:
🐿. "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
Á Hiên quay mặt đi, không muốn Chân Nguyên thấy mình khóc:
🐳. "Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi."
Chân Nguyên lo lắng:
🐿. "Cậu không sao chứ? Nếu có chuyện gì, cậu cứ nói với tôi."
Á Hiên lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: 🐳. "Tôi chỉ mong cậu hạnh phúc. Chỉ cần thấy cậu cười, tôi đã mãn nguyện."
Chân Nguyên không hiểu cảm xúc của Á Hiên, chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang gặp áp lực học tập. Sau đó, Chân Nguyên dần dần xa cách Á Hiên khi tình cảm của anh và bạn nữ kia ngày càng phát triển.
Á Hiên cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng không dám trách Chân nguyên. Cậu chôn giấu tình cảm trong lòng, chỉ mong Chân Nguyên hạnh phúc.
Một ngày, Á Hiên quyết định rời xa Chân Nguyên để không làm phiền anh nữa. Cậu chuyển trường, để lại một lá thư ngắn cho Chân Nguyên:
🐳✉️"Cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi. Hy vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc."
Chân nguyên đọc lá thư, cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ trong lòng, nhưng không nhận ra tình cảm thực sự của Á Hiên. Anh tiếp tục cuộc sống, còn Á Hiên cố gắng bắt đầu lại ở một nơi mới, mang theo tình cảm không được đáp lại.
_END_