Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý,chúng ta chẳng thể nào né tránh được.Điều duy nhất ta có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.
Hàn Lâm là một người rất ghét trời mưa,chỉ nghĩ thôi là cậu đã hãi hùng lắm rồi.Để giải thích cho việc này thì đúng vào ngày sinh nhật của cậu 6 năm về trước.Lúc này Hàn Lâm đã đón sinh nhật 18 tuổi của mình cùng gia đình,vì muốn đón sinh nhật ở 1 nhà hàng cao cấp mà cậu đã lén trốn ba mẹ để đi cùng lũ bạn.
Do lo lắng cho cậu mà mẹ cậu đã mặc kệ ngoài trời có mưa gió thế nào cũng phải tìm cậu cho bằng được và rồi.....
Mẹ cậu không may ra đi trong vụ tai nạn xe hơi ngày hôm ấy,khi nghe được tin cậu đã rất bàng hoàng.Từ đó cậu rất ghét trời mưa và cũng ghét luôn cả sinh nhật của mình.
Nhưng hôm nay lại khác xa với mọi ngày.18/9,trời mưa tầm tã và cũng là sinh nhật của cậu.Trong căn phòng luôn sáng đèn,có 1 bóng người đang ngồi trước cửa sổ nhưng lại kéo kín rèm không để sót một chỗ hở nào.
Hàn Lâm lúc này đeo tai nghe,bật một bản nhạc để cho cơn mưa qua đi thật mau.Tuy rất khó chịu về thời tiết nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được ngoài cách tìm một thứ gì đó để không nhìn thấy nó.
Sau một lúc thì cơn mưa cũng ngớt dần đi,chỉ còn lại những hạt nhỏ li ti còn sót lại trên tấm kính.Hàn Lâm mở rèm ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi thốt lên một câu:"Lại là ngày mưa chết tiệt"
Lúc này cửa phòng của cậu vang lên vài tiếng động,mở ra cậu bất ngờ khi trước mắt cậu là 1 cô gái với ánh mắt dịu dàng đang nhìn chằm chằm vô cậu.Trên tay cô còn mang theo một chiếc bánh kem và chiếc đàn trên tay.
Cô là Nghiên Dương 1 người được cha cậu nhờ mang đến 2 thứ này cho cậu.Nghe đến đây cậu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng đã mời cô vào nhà để nói chuyện về quá khứ.
Thấy Hàn Lâm buồn rầu nên Nghiên Dương mới nói 1 câu:"Ra vậy,đừng buồn về nó nữa.Ai cũng có sai lầm cả đừng cố tránh né nó nữa mà thay vào đó hãy biến nó thành động lực để mình cố gắng hơn"
Nói xong,Nghiên Dương dịu dàng xoa đầu Hàn Lâm và bật một bản nhạc để Hàn Lâm thấy tốt hơn.
Hàn Lâm lúc này như được tiếp thêm động lực vậy.Cậu nhìn Nghiên Dương với đôi mắt rưng rưng dường như sắp khóc và nói rằng:"Từ khi mẹ mất đến bây giờ,tôi chưa cảm nhận được hơi ấm như này bao giờ cả.Có lẽ đây là thứ xa xỉ từ trước tới giờ mà tôi nhận được"
Nói rồi Hàn Lâm cầm chiếc bánh kem mà Nghiên Dương mang đến ăn nó một cách ngon lành.Đây là lần đầu tiên kể từ hôm sinh nhật 18t đến bây giờ cậu mới đụng vào 1 chiếc bánh kem.
Không lâu sau đó,đợt mưa thứ 2 lại bắt đầu.Lần này đã khác Hàn Lâm không còn trốn tránh như trước nữa mà giờ lại ngồi im chấp nhận nó.
Thấy Hàn Lâm như vậy,Nghiên Dương đã mở lời mời cậu đàn một bản nhạc cùng cô.Hàn Lâm cũng đã đồng ý với đề nghị đó.
2 người vừa đàn vừa tươi cười nói chuyện,mưa vẫn còn nhạc vẫn phát.Trong căn phòng âm u của Hàn Lâm bây giờ lại năng động vô cùng.
Có lẽ Hàn Lâm cũng đã chấp nhận được quá khứ,không bị dày vò bởi nó nữa mà thay vào đó nó đã biến thành động lực để cho cậu cố gắng hơn.