Hối hận muộn màng...
Tác giả: Hy vọng trăng sẽ đẹp
Báo thù
[Tokyo Revengers]
Anh là một người anh trai tốt, luôn luôn chăm sóc kĩ lưỡng em gái cưng của mình. Anh và em gái nương tựa vào nhau mà sống từ lúc anh 5 tuổi. Anh làm bất cứ việc gì có thể để nuôi sống người em gái mà anh cưng chiều. Em gái anh cũng rất hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn, nghe lời và rất lễ phép. Tưởng chừng như cuộc sống vui vẻ của hai anh em cứ như thế cho đến một ngày...
-Có ai dưới ao kìa! Mau gọi cứu thương đi!
-Cô bé đó đáng thương thật đấy...
-Chậc chậc...trên người ở đâu cũng có vết thương, chắc là bị mấy thằng ất ơ hành hạ xong giết rồi...thật đáng sợ...
Nhiều người vây quanh chiếc ao nhỏ, tạo thành một vòng tròn, có người phán xét, có người chỉ trỏ, có người hoảng sợ, có người la hét. Anh cũng chẳng định đến đấy hóng làm gì, nhưng dường như linh tính anh mách bảo, cơ thể anh không kiểm soát được mà đến gần.
“Ơ?”- Lúc nhìn thấy cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, anh dường như nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà anh tìm kiếm bấy lâu. Anh chạy nhanh đến, lao xuống ao, hai tay run rẩy bế cái xác lên kiểm tra. Không sai vào đâu được, đây chẳng phải người em gái đã mất tích hai tháng trước của anh hay sao? Toàn thân anh lạnh toát, anh như bị đẩy vào vực sâu, đau khổ nhưng vô vọng. Đôi tay anh run rẩy sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đã bị rạch nhiều đường, miệng liên tục lẩm bẩm: “A-Aiko...Aiko...em có nghe anh gọi không? Trả lời anh đi Aiko...Đừng làm anh sợ em ơi...”
Anh đau đớn vuốt ve khuôn mặt của người em gái thân thương mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao đứa em gái bé bỏng của anh lại bị như thế này? Ai lại đi giết một người không ai biết đến cơ chứ? Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, mang em gái của anh đi, anh thẫn thờ đi theo chỉ thị của bác sĩ, rồi lo hậu sự cho người em gái đáng thương của mình.
Anh cố gắng học thật nhiều, học thật chăm chỉ, học đến mức dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Anh muốn nhanh chóng đỗ vào trường cảnh sát, anh muốn tìm ra được tên khốn đã giết em gái anh, anh muốn giúp em gái mình được an nghỉ, anh muốn tên sát nhân đó phải nhận cái giá thật đắt...
Rồi cuối cùng anh cũng được như ý nguyện, anh đã bước trên con đường công lý, anh xử lý rất nhiều vụ án giết người, rồi thăng chức bằng tốc độ nhanh nhất mà anh có thể, rồi khi ngồi vững trên vị trí đó, anh xin cấp trên được điều tra vụ việc năm xưa của em gái anh. Anh liên tục đi tìm danh tính của kẻ năm đó, anh tìm, rồi lại tìm, lại cứ tìm...nhưng kết quả mà anh nhận lại vẫn bằng không. Cho đến một ngày, anh đã tìm ra được ẩn khúc năm đó, tìm ra được lí do em gái anh bị giết, tìm ra được cái tổ chức đã giết em gái anh. Tổ chức ấy tên là Phạm Thiên, một tổ chức khét tiếng. Năm đó, vì để giúp đỡ anh, Aiko đã làm thêm tại một quán bar, em ấy chỉ làm phục vụ bình thường. Rồi em bị đồng nghiệp hãm hại, đẩy em vào căn phòng đầy những tên mặt mày bặm trợn, dường như bọn chúng đang giao dịch một thứ gì đó. Lúc bị phát hiện, tên cung cấp hàng cho Phạm Thiên nghĩ rằng mình bị gài bởi bọn này vì phục vụ đã được dặn là không được bước chân vào căn phòng này. Hắn ta liền lấy hàng lại rồi bỏ trốn mà không hoàn tiền, nghe nói bên Phạm Thiên cay cú lắm khi đã để mất một phi vụ cả nghìn tỷ. Bọn chúng lập tức chất vấn quản lý quán bar, quản lý sợ chết nên đã khai rằng em gái anh vì muốn quyến rũ Phạm Thiên để lấy lòng bọn họ. Sau đêm đó, em gái anh đã bị tra tấn hàng giờ, rồi bị vứt xuống cái ao ở khu phố cách nhà anh tận mấy nghìn cây số. Sau khi đã có đủ bằng chứng, anh liền nôn nóng muốn đưa vụ việc ra ánh sáng, nhưng lời nói của cấp trên trực tiếp khiến anh vỡ mộng.
-Sao ạ? Em không nên kiện bọn chúng ạ?
-Đúng vậy.
-Tại sao cơ chứ? Em đã có đủ bằng chứng rồi, chỉ cần đưa bọn chúng ra toà nữa thôi là có thể khiến bọn chúng ngồi tù mà?!
-Nếu là của tổ chức khác thì cứ tự nhiên, nhưng với Phạm Thiên thì không thể.
-Tại sao ạ?! Bọn chúng cũng chỉ là một tổ chức hay đi phạm tội như những tổ chức khác thôi mà ạ?!
-Phạm Thiên rất giàu, bọn chúng đã chi ra hàng tỷ yên hằng năm để mua chuộc cảnh sát, nếu vẫn có vụ án nào kiện bọn chúng lên, đám đó có thể dùng quyền lực khiến cảnh sát Nhật biến mất luôn đấy.
Sau câu nói đó, anh lại một lần nữa rơi vào cảm giác đau đớn mà bất lực. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh nghỉ việc ở sở cảnh sát, đổi tên lẫn họ, bôi đen cả lý lịch của chính mình. Rồi anh lấy thân phận một thiếu gia bị trục xuất khỏi gia tộc mà tìm cách xâm nhập vào Phạm Thiên. Anh tự nhủ rằng, nếu pháp luật không thể giúp em gái anh, thì anh sẽ dùng mọi cách để trả thù cho em ấy.
-Hai năm sau-
Tại một trụ sở hoa lệ, các cốt cán của Phạm Thiên đi nhanh vào phòng họp, ai ai cũng vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng ngồi xuống bên chiếc bàn dài sang trọng.
“Chắc hẳn tụi bây cũng đã nghe rồi.”- Một tên đứng dậy nói to. Hắn có chiều cao không hề khiêm tốn, mái tóc dài được nhuộm màu hồng nổi bật và đặc trưng là hai vết sẹo hình thoi nằm ngay khoé miệng.
-Kẻ nào đó đã bán thông tin mật của Phạm Thiên cho các đối thủ đang nhắm vào vị trí tổ chức số 1 Nhật Bản, khiến chúng ta bị lỗ hàng triệu tỷ yên và bị rất nhiều đối tác ngoài nước quay lưng. -Sanzu thay mặt Mikey- cũng là Boss của tổ chức- trình bày về vấn đề.
-Ôi~Thế là trong tổ chức có chuột sao~ Thật tò mò hắn ta là ai nha~ -Ran, cốt cán của tổ chức, lên tiếng.
-Mày có định mở cuộc điều tra không hả, Sanzu? -Rindou, em trai Ran và cũng là cốt cán của tổ chức, mặt cau có nêu lên câu hỏi.
-Chắc là sẽ có, lần này quy mô sẽ lớn hơn, phạm vi tìm cũng rộng hơn, riêng hình phạt là không thay đổi. -Sanzu trả lời.
-Tao là tao tức thằng này lắm đấy, thằng này là thằng khiến chúng ta thiệt hại nhiều nhất từ trước đến giờ luôn. -Kokonoi, cũng là cốt cán, vừa đếm sấp tiền dày vừa nói.
-Tao nghĩ tên đó chắc cũng sẽ nhanh lộ diện thôi, đến lúc đó tao sẽ là người tra tấn hắn ta rồi cuối cùng là bắn nát sọ hắn, nghe thôi là đã thấy hào hứng rồi, phải không Subaru? -Ran quay sang, mỉm cười thân thiện với anh, vẻ mặt hiện rõ vẻ trông chờ câu trả lời.
-Biết tính mình biến thái và ghê rợn thì làm ơn tỏ ra là người bình thường chứ đừng để người khác biết mình không được bình thường giùm cái, đơn giản vậy mà mày cũng không làm được sao Ran? -Subaru, cũng chính là “anh”, cuối cùng cũng phát ra câu đầu tiên trong buổi họp lần này.
-Anh nghe Subaru nói không? Nên là tém tém cái nết lại đi nii.
-Hây da~Subaru khiến tôi tổn thương quá nha~ -Ran ôm tim tỏ ra yếu đuối.
-Im đi Ran, để tao trình bày tiếp. -Sanzu tỏ vẻ khinh miệt rồi quay người chỉ tiếp lên màn hình lớn.
Sau khi buổi họp kết thúc, ai nấy đều về phòng. Nhưng không được bao lâu, đã có hai thiếu niên không chịu nổi mà lẻn vào phòng Subaru.
-Này Subaru, em tắm xong chưa?
-Đừng gọi tôi là “em” nữa được không Ran? Nghe ớn bome ra!
-....Em tàn ác với tôi lắm Subaru. -Ran lại tỏ vẻ đau lòng.
-Subaru nói thì anh nghe đi nii, vì Subaru nói đúng thật. -Rindou, người im lặng nhất nãy giờ, cất tiếng.
-Mày làm em tao hơi lâu rồi đấy Rinrin.
-Tôi không cần biết tôi có phải em của ông hay không, tôi chỉ cần biết ông đang giở cái giọng cực kì biến thái với Subaru của tôi.
-Subaru nào của mày? Chú em đừng có nhận vơ!
-Ông anh mới là người nhận vơ đấy-
-ỒN!
-ỒN!
Hai tiếng nói cất lên dường như cùng một lúc, thiếu niên trông nhỏ nhắn vừa nói nhìn sang, rồi tiến đến ngồi kế bên Subaru.
-Xin lỗi boss...
-Xin lỗi boss...
-ỤA MÀ KHOAN!!!
-Boss vào đây hồi nào vậy?
-Sao thế? Tao không được vào đây à?
-À dạ không...
Nói rồi Mikey-người vừa được gọi là boss-quay qua dựa vào vai Subaru.
-Bọn nó ồn thật, tôi đuổi bọn nó đi cho Subaru nhé?
-Dạ thôi ạ.
Và đúng như mọi người đoán đó, cả cái Phạm Thiên simp luôn Subaru rồi. Bọn chúng rất rất yêu anh, có thể vì anh mà làm mọi thứ, đến giết người phóng hoả cũng không từ chối, ai không biết nhìn vào còn tưởng bọn chúng bị bỏ bùa rồi.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy căn bản không thể gói được lửa, cái ngày mà Subaru bị phát hiện đã đến.
-S-Subaru...thật sự là em làm sao? -Sanzu run rẩy hỏi.
-Không thể nào! Sao em ấy có thể phản bội tổ chức được! -Ran, hắn là người đầu tiên cố gắng chối bỏ sự thật này.
-Nhưng bằng chứng rõ rành rành thế này, mọi thứ đều hướng về phía Subaru, dù bây giờ có tìm lí do cũng không thể phủ nhận sự thật cậu Subaru gì gì đó đã giao nộp đống thông tin đấy cho đối thủ. -Kokonoi, người duy nhất không rơi vào lưới của Subaru, phản bác.
-Nhưng tao đã nói là không thể-
-Đúng rồi đấy, là tôi làm. -Subaru nhẹ nhàng cất tiếng.
-S-Subaru...là ai? Là ai đã xúi giục em làm việc này hả?! Em chỉ cần nói tên đó ra thôi, bọn anh chắc chắn sẽ giúp em thoát tội...-Ran run rẩy nói.
-Tôi đã làm việc đó, không cần nghi ngờ hay cãi lại nữa đâu. -Subaru vẫn kiên quyết.
-Boss à! Có thể tha cho em ấy được không? Em ấy cũng là lần đầu phạm tội- Ran cố gắng níu kéo.
-Không thể. Kẻ phản bội lại Phạm Thiên, cái kết sẽ là chết. -Mikey lạnh lùng đáp lại.
-Tôi sẽ nhận hình phạt. -Anh đứng dậy, mặt khiêu khích nhìn về phía Mikey.
-Không thể đâu Subaru! Em không cần phải nhận tội! -Rindou vội vàng ngăn cản.
-Tôi đã nói rằng tôi sẽ nhận phạt! -Subaru nhìn về phía Ran. -Mau đưa tôi vào phòng tra tấn như anh đã nói đi, Ran?
-Không...Tôi không thể...-Ran ôm đầu.
-Nhưng tôi đã phản bội lại tổ chức mà?-Subaru mất kiên nhẫn.
-Nhưng tôi-
-RAN! -Mikey lộ rõ vẻ tức giận.
-V-Vâng thưa boss...
-Từ khi nào mày lại không thể đưa ra sự quyết đoán thế hả?!
-T-Tôi...
-Từ khi nào mày lại để lộ vẻ nhu nhược của bản thân vậy hả?!
-B-Boss...tôi...
-TỪ KHI NÀO MÀY LẠI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TÌNH YÊU THẾ HẢ?!
-Tôi xin lỗi...thưa boss...
-Còn không mau xử hắn ta đi?!
-Boss...tôi xin lỗi...nhưng tôi...tôi không thể...
-Chậc...-Mikey bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Sanzu! Nếu thằng Ran không làm được thì mày hãy làm đi!
-Vâng ạ. -Sanzu điềm tĩnh trả lời.
Subaru đến phút cuối đời vẫn đứng thẳng, không để lộ một chút sợ sệt hay hối hận nào, trong mắt anh vẫn tồn tại vẻ kiên quyết không quay đầu, anh bình thản chờ đợi cái chết đến gần.
Sanzu đưa họng súng đến giữa trán của Subaru, hắn do dự một chút rồi dùng lực lên ngón tay, lúc cái chết đã áp sát, Subaru đột nhiên nghe thấy Sanzu nói thầm: “Tôi xin lỗi...nhưng...đây là lệnh của boss.” Viên đạn bắn ra xuyên qua trán của anh, rồi anh gục xuống, máu tươi từ vùng trán chảy xuống khuôn mặt điển trai.
-Subaru!!! -Ran chạy đến, nước mắt gã* không kiềm được mà trào ra.
*Anh là Subaru, hắn là Sanzu, còn gã là Ran, cậu là Rindou.
Gã khẽ bế Subaru lên, muốn chạy đi chữa trị cho anh, nhưng một giọng nói đã ngăn gã lại.
-RAN! -Mikey gầm lên. -Mày bị cái gì thế hả?! Còn không mau để hắn ta xuống?!
-Boss...-Rindou cũng không chịu được mà để nước mắt rơi xuống, cậu quỳ dưới đất, cầu xin Mikey tha mạng cho Subaru.
-Loạn! Loạn hết rồi! Từ khi nào Phạm Thiên lại trở nên yếu ớt và thiếu quyết đoán như này hả?!
-Nhưng tao thật sự rất yêu Subaru...-Rindou thổn thức.
-Mày yêu em ấy, còn tụi tao không yêu chắc?! -Sanzu nhìn cậu rồi nói. -Nhưng quy tắc là quy tắc, tình yêu là tình yêu, là thành viên của Phạm Thiên, mày không thể để cảm xúc chi phối sự quyết đoán được.
-Sanzu...-Rindou không còn quỳ nữa, cậu đứng dậy, rồi đặt tay lên vai của Ran.
-Bỏ cuộc đi anh, Sanzu cũng đã nói rồi, chúng ta không thể...
-Hức...hức...Subaru...Subaru...-Ran áp mặt anh lên mặt mình. -Sao em lại ngốc thế hả...hức...sao lại ngốc như vậy hả...chẳng phải chúng ta như thế này rất tốt hay sao...hức...sao lại phải đẩy chuyện đến đường cùng vậy hả...
-Tôi không cần biết...khụ khụ...nhưng tôi...phải báo thù cho em gái...em ấy không thể chết rồi mà chưa được an yên được...tôi...xin lỗi mọi người nhiều...-Subaru thì thầm.
-?! -Mọi người sốc trước những gì anh nói, họ không thể tin được việc anh làm đến thế này chỉ để báo thù cho người em gái của mình.
-Thế...em...có từng yêu bọn tôi bao giờ chưa?...-Sanzu run rẩy.
-Tôi...
-Subaru...em nói đi, một lần cũng được...em đã từng yêu chúng tôi một lần nào chưa?...-Rindou nối tiếp.
-Tôi...
-Tụi bây đừng ép em ấy nữa! Chúng ta làm gì xứng để mà được em ấy yêu- Ran chưa nói xong thì một giọng nói khác để cắt ngang.
-R-Rồi...tôi cũng đã từng...thử yêu...các anh...rồi...rất nhiều lần là đằng khác...-Subaru thoi thóp.
-Hức hức Subaru...-Ran vùi đầu vào hõm cổ anh.
-Đến...khục! Đến đây thôi...tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ rồi...-Subaru cố gắng nói.
-S-Subaru...-Ran cúi đầu xuống, phủ môi mình lên chiếc môi mềm mại của Subaru, gặm nhấm hương vị mà gã từng yêu thích nhất, không, phải là luôn luôn yêu thích nhất. Subaru cũng không muốn đẩy gã ra, mà nếu anh muốn thì cũng chẳng còn sức để phản kháng. Anh cũng muốn tận hưởng phút giây ngọt ngào cuối đời này, anh cũng muốn...được cảm nhận cái hương vị tình yêu bọn chúng mang lại...
Không lâu sau, xác của Subaru đã lạnh ngắt, mắt anh nhắm lại, đôi môi mỉm nhẹ, dường như anh đã thanh thản rồi, anh cũng không thích âu lo lúc lâm chung lắm. Xác của anh được bảo quản trong lồng kính ở dưới kho đông lạnh để giữ nguyên hình dạng cái xác. Thành viên của Phạm Thiên cũng ra vào nơi này rất nhiều, mặc kệ cái lạnh thấu xương mà đến gặp anh, ngồi nói chuyện với anh, kể về các thành tựu mình đã đạt được, kể về những thứ khiến bọn hắn vui vẻ, những thứ khiến bọn hắn khó chịu...
-Hức...Subaru...-Ran say rồi, gã vừa nói vừa nấc, cũng chẳng biết nấc do say hay do khóc, gã ngồi bên cạnh cái lồng kính, thì thầm. -Hôm nay, hức... tôi đã kí được một hợp đồng ở quán bar ấy, hức...ở đó nhiều điếm lắm...hức...nhưng tôi không quan tâm, trai bao cũng nhiều nữa, nhưng chẳng ai đặc biệt như em cả...hức...à không, nếu có đặc biệt như em đi nữa...tôi vẫn không quan tâm...hức...tôi chỉ yêu một mình em, cả đời này...chỉ mình em thôi...hức!
-S-Subaru...tôi vừa mới giết được rất nhiều cớm đấy! Bọn chúng thật vô dụng...không thể tìm lại được công lý cho em, mới đẩy em vào đường này...nếu bọn chúng không vô dụng như vậy thì chắc hẳn em đã có một cuộc sống tốt hơn rồi đúng không? Tôi làm tốt lắm, em khen tôi đi, em hãy xoa đầu tôi, rồi khen tôi như trước đi! Hức...Subaru...em là đồ ngốc! Nhưng tôi...tôi vẫn mãi yêu em Subaru à...-Rindou, cậu không say, nhưng khi rảnh, cậu vẫn đến trò chuyện với Subaru, sợ anh cô đơn vì không có người nói chuyện cùng. Cậu thường nói chuyện với Subaru đến mức mắt sưng húp, nếu bình thường thì đã bị Kokonoi, Mocchi và Takeomi cười cho tức xì khói rồi, nhưng bọn họ dạo này chẳng dám ho he lời nào nữa, sợ sẽ khiến cậu buồn mà nhịn đói rồi nhập viện giống mấy làn trước nữa.
-Subaru! Em có biết gì không? Tôi lại hút rất nhiều thuốc rồi đấy...tôi xin lỗi...biết em không thích mà vẫn cứ làm...tôi kì quá đúng không? Nhưng tôi làm như thế vì muốn em la tôi đấy! Nghe quái dị thật...nhưng vốn dĩ tôi đã quái dị rồi mà! Vậy nên ấy, em la tôi đi, mắng tôi đi, đánh tôi luôn cũng được...hức...nhưng đừng bỏ tôi lại một mình mà....hức...Subaru...-Sanzu, hắn ta đến để kêu Subaru mắng mình, hắn lúc nào cũng dùng câu đó, nếu anh mà còn sống chắc ngán chết mất. Hắn cứ hút thuốc hay uống rượu là lập tức đến báo cho Subaru rồi kêu cậu mắng mình. Thật sự rất quái dị, nhưng dường như hắn ta coi đó là niềm vui, là thứ duy nhất an ủi hắn ta mỗi ngày...
Ba người Ran, Rindou và Sanzu ra vào hầm đông lạnh liên tục đã chẳng còn gì xa lạ với các cốt cán Phạm Thiên, nhưng duy nhất Mikey, chẳng ai thấy boss đi vào cái hầm đó bao giờ, nhưng cũng chẳng ai quan tâm hay nói gì hết, dám ho he một lời là ăn kẹo đồng như chơi ấy.
Nhưng hiếm ai biết...đến đêm, Mikey, cái con người lạnh lùng và ít nói vào buổi sáng, lại có thể nói cả bài dài chừng 4 trang giấy A4 còn được. Nỗi niềm kẻ cô đơn chỉ được nói ra với 1 người duy nhất, một thời điểm duy nhất. Chẳng biết tên boss đó có hối hận với quyết định của mình hay không, nhưng có vẻ...hắn lại càng cô đơn hơn rồi...
3390 chữ...chắc kết được rồi...tay tui cũng què rồi...bye...