•Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên,còn anh..thì sao?•
13.6.A
Em ơi,em trông thật đơn côi và cô đơn nhưng trời lại ban cho em một phước lành,đó là gặp được anh.Anh này,anh thật tinh nghịch,trẻ con nhưng anh lại rất ám áp..Anh đã sưởi ấm trái tim em,anh biết không?
27.7.B
Dù chỉ là ấm thầm,chỉ là giây phút thoáng qua mà tại sao em vẫn chờ?Chờ ngày lần nữa anh thấp sáng tráng tim em.Em ít nói lại còn ngại giao tiếp,chỉ biết e thẹn lẻn lẹn nhìn anh đằng xa.Trôi qua bao lâu rồi, liệu anh còn nhớ em không?Người con gái từ lâu đã bị anh làm cho sa vào thứ gọi là tình yêu..
8.8.B
Nhà em có chuyện..Em phải xa anh rồi.Làm sao đây?Thậm chí em chỉ nói chuyện với anh được vỏn vẹn vài lần.Em thật sự chẳng muốn rời xa anh..Mặt trời của em!
28.8.C
Em gặp lại anh rồi.Chàng trai năm ấy vẫn rất tinh nghịch,rất trẻ con như thuở lần đầu gặp,anh chẳng thay đổi gì,nhỉ?Em thì vẫn còn mang tình cảm đặc biệt dành riêng cho anh.Còn anh..thì đã quên em là ai rồi..
25.9.C
Em phải làm sao đây?Hình như thứ cảm xúc em đối với anh ngày càng mãnh liệt hơn rồi...Có điều,liệu anh có mang trong mình cảm giác như em không?Hay..anh đã dành tặng nó cho bạn thân em rồi..
Anh ơi,em mới là người đến trước!Chẳng công bằng với em đâu anh ơi..
27.9.C
Giữa tình và bạn,em phải lựa chọn một trong 2 sao..?Em chỉ biết tự dối lòng cảm giác của em đối với anh đơn thuần là bạn..Còn anh đối với người bạn thân thuộc của em thì chỉ như một người bằng hữu.Phải..chắc chắn là vậy!Em chỉ biết nghĩ như vậy thôi..Em phải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn này đến bao giờ..?
30.9.C
Quá đủ rồi..Thật sự đã quá đủ với em!Có lẽ..em có thể dối tất cả mọi người nhưng chẳng thể dối chính bản thân mình được..Khổ cho em lắm anh ơi!Nhưng mà.. lúc ấy anh lại cho em hi vọng.Dù chỉ là một chút..cũng đã khiến em có động lực!!
10.10.C
📩Gặp nhau ở công viên nhé!!
Em đã lấy hết can đảm để hẹn gặp anh bày tỏ hết tâm tư này.Người ơi,anh cũng sẽ vậy chứ?
Chiếc váy trắng bồng bềnh,son môi đậm một tí thêm phấn hồng nhẹ tô điểm ở chiếc má.Kiểu tóc thắt bím cài thêm chiếc nơ trắng xinh xinh.Cuối cùng, mang đôi giày cao gót vào.Nhan sắc này có đủ khiến người rung động không?
----------------------------------------
Anh ăn diện trông thật đơn điệu nhưng khi em vừa xuất hiện thì anh trông rất ngỡ ngàng.Đây là bước đầu tiên để thành công phải không?Nơi gò má vốn đã hồng nay còn hồng hơn bởi sự hồi hợp và nhịp tim đập nhanh của em.Ngập ngừng,em nói:
- Tớ biết..Có thể đối với cậu chúng ta chỉ mới gặp nhau được hơn 1 tháng.Còn đối với tớ..đó là cả một cuộc đời..
Tuy có lẽ cậu đã không còn nhớ tớ là ai nhưng sâu trong trái tim của tớ..vẫn luôn in sâu hình bóng cậu,Sano Manjiro!!Tớ...
Anh có vẻ ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi em nói đến đó.Chỉ còn một câu 'Tớ thích cậu' nữa thôi..Nhưng tại sao..em lại chẳng thể mở miệng ra nói được,là vì em quá ngại chăng?
Thôi,tự động viên bản thân mình rồi nói câu cuối cùng nào!Em chỉ vừa mấp máy nói thì có tiếng chuông vang lên.Chẳng phải của em đâu,tiếng chuông ấy là từ điện thoại anh.Em xui đến mức bị gián đoạn giữa chừng vậy sao?Anh nghe máy nhưng trên mặt lại hiện ra sự lo lắng..Em có thể nghe phong phanh được,bên kia đầu dây đã nói:
*Tch..nhỏ sốt nặng rồi!!Mày đang bên ngoài đúng không?Về thì mua thuốc dùm tao.Nhanh lên nha!!Trời cũng sắp chuyển mưa rồi..*
Em im lặng trong thoáng chốc,em biết người đã được nhắc đến trong cuộc điện thoại với danh xưng 'nhỏ' là ai,đó chính là người bạn thân của em..Em đưa mắt nhìn anh đây hi vọng..Tiếc cho em,hy vọng nhầm người rồi..
Người ơi,sao người chỉ nhìn em trong phút chốc rồi lại vội vàng chạy đi bỏ mặc em một mình nơi công viên ấy..Người ác lắm!Người biết không..?
----------------------------------------
Ha..chẳng có hi vọng gì ở đây,là do chính em tự ảo tượng ra mà thôi..!Em đã thực sự hiểu rồi..Anh thực sự thích người bạn thân của em..Trong mắt anh,người ấy thật sự rất quan trọng..còn hơn cả em.
Tại sao vậy nhỉ?Dù biết là không thể nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào.Dù biết chẳng có tương lai nhưng vẫn tự ảo tưởng ra hi vọng cho chính bản thân mình..
°Trăm đau,ngàn đau nhưng sao vẫn cứ
tham lam mơ về..một ngày bên nhau?°
Đau..tim em nó đau lắm.Em đã sai khi yêu anh rồi,anh ơi!Mưa thật sự rơi rồi,nước mắt em cũng đã nhỏ giọt.
Anh bên kia chăm lo,săn sóc người ấy,liệu có nghĩ đến em bơ vơ một mình nơi đây?Anh có cảm thấy tội lỗi với em không?Có biết rằng em đã khóc rất không?Có biết..Em đã thật sự yêu anh nhiều đến nhường nào không?!!
Mưa rơi chẳng dứt mà càng ngày một lớn hơn,nước mắt em rơi theo làn mưa cũng chẳng thể dừng.Có khóc cũng chỉ mình em khóc,có đau..cũng chỉ mỗi em đau..
°Đừng khóc một mình em ơi..
Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được.
Là do ta đã quá yêu thôi mà.
Là đó ta đã chấp nhận tổn thương.°
----------------------------------------
Thấy @Hy vọng trăng sẽ đẹp viết truyện ngắn nên viết theo.Nhưng tui viết có ý đồ đàng hoàng😈