thượng đế không nói: “họ sẽ yêu nhau, rồi người kia sẽ c-hết, người kia sẽ sống”
thượng đế không nói, ngài chỉ lẳng lặng gieo xuống một hạt mầm đem theo mình một tình yêu nhanh tan chóng tàn.
Liliana ngồi trong phòng cười đến điên dại, nước mắt rơi đã cạn không thể xuất hiện thêm, nàng ôm lấy bức ảnh trong tay đến run bần bật, gió lạnh thổi vào khiến vết thương ở đôi chân thêm rát, bất lực.
Lauriel ngồi trên bàn nhìn em người yêu mình n-gu ngốc làm ả khó chịu, ả muốn mở miệng mắng mấy câu “vô dụng” hoặc “yếu đuối” hay đại loại vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ đá mạnh vào chân bàn, nhìn lấy chân mình xuyên qua mặt bàn, ả lại thôi, ngồi cạnh em trên sofa rồi đảo mắt đầy chán nản.
ả bắt đầu nhìn chằm chằm vào em như muốn đục thêm vài lỗ lên người em cho thỏa đáng vậy, còn nàng chỉ ngồi cười, lúc thì cười nhẹ, lúc thì cười lớn hơn khiến ả giật mình, lúc thì cười đến chảy cả nước mắt, mũi sụt sịt đến mức khó thở vô cùng.
- “Haha.. quả là một thành tích QUÁ SUẤT SẮC đến kinh người, tôi phục.. tôi phục chị rồi Lauriel! ”
Liliana hét lên đầy oán hận, thế rồi vẫn lặp đi lặp lại một câu “nhớ”, khi mà câu cuối mà nàng nghe được cũng là một từ, nhưng lại là “cút”.
.
Liliana và Lauriel gặp nhau trong lúc Lauriel đang dọn một đống quái nhỏ ở một khu rừng hẻo lánh nào đấy, lúc đó ả ta thấy một bóng dáng của một con cáo đi ra, con cáo này khá đặc biệt, đôi mắt xanh trong veo và cái đuôi trông mượt mà lắm.
- “Đừng có động vào thức ăn của ta!”
- “Thì làm sao? Ngươi sẽ khóc lóc quỵ lụy à?”
Bọn họ đã gặp nhau như vậy, và ôi chà, Liliana thực sự là đã khóc lóc quỵ lụy.
Từ ngày hôm đấy, Lauriel đến chỗ Liliana nhiều đến mức bất thường, làm nàng nghĩ rằng hẳn là làm thần linh nhàn hạ lắm nhỉ? mỗi khi nghe vậy ả chỉ cười cười rồi châm biếm vài ba câu khiến Liliana tức cả lên, sau sau một buổi như vậy thì y như rằng trên tay ả sẽ lại thêm một vết xước to tổ bố.
.
Khi cả hai cùng lén lút “hẹn hò”, Lauriel vẫn giữ cái nết kiêu ngạo của ả, mỗi lần gặp nhau ả lại sẽ ba hoa về sự cao quý của bản thân, đặc biệt là chẳng hôm nào là trùng hôm nào, Liliana nghe đến mức muốn điếc đi đôi tai để giảm bớt lượng từ ngữ tiếp thu mỗi ngày. nhưng Liliana phải thừa nhận rằng chính bản thân nàng lại thích nghe mấy “từ ngữ” ấy.
Lauriel còn từng kể rằng những người cũ của ả yêu ả vô cùng, còn đến mức biến thái nữa cơ, dù chai nước ả đã nhấp môi hay chiếc khăn tay đã thấm mồ hôi mà họ vẫn sẽ mang về ôm lấy như báu vật vậy - thế là từ đấy ả dám chắc dù có là mồ hôi của ả thì cũng là tinh hoa đất trời , có chọn lọc có một vĩnh viễn không hai, sau đó lại bày tỏ rằng bản thân ả thấy Liliana thú vị vì không như những người trước đó.
Thế là mặt ả cũng lại chịu trận cùng với hai cánh tay.
.
Lauriel cũng rất thích thể hiện trình độ của mình, nhưng ai cũng thừa nhận rằng ả giỏi thật - đâm ra ả lại chán nản. cho đến khi làm quen với nàng cáo nhỏ này thì ả mới phô bày hết tuyệt kỹ mức thượng thừa màu mè mà cả hơn trăm năm tích góp của mình.
và thế rồi, tuyệt kỹ cuối cùng mà nàng được chiêm ngưỡng là ả đỡ một nhát đâm xuyên chí mạng.
nàng vẫn nhớ, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã hỗn loạn, nàng có thể nghe thấy những tiếng cầu cứu, những tiếng nổ đứt đoạn trên bầu trời, nàng biết rõ đấy chính là cuộc chiến của phe hắc ám và quang minh, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ rằng chuyện này rất đơn giản như những bộ truyện đã đọc, phe ánh sáng sẽ chiến thắng cái ác, nàng nghĩ chỉ đến tối sẽ nghe người kia ba hoa tài lẻ - một lần nữa.
chính xác phe ánh sáng sẽ thắng, chỉ là, chiến thắng không đổi lấy bằng niềm tin, những câu chuyện nàng đọc luôn có những kẻ phải hy sinh.
thực nực cười khi kẻ hy sinh ấy lại là ả.
Liliana không biết vì sao đám ác tặc lại biết được mối quan hệ mập mờ của họ, vốn dĩ cũng chẳng quan trọng như một tình yêu vẹn toàn nhưng cuối cùng nàng vẫn bị tấn công, đấu một trận thừa sống thiếu chết.
chỉ vì một sơ xuất, lại để mất đi ả.
nàng đã nhanh chóng kết liễu hoàn toàn tên ác tặc kia, cố gắng để kéo ả đến một nơi an toàn nhưng ả chỉ đẩy nàng ra, miệng bảo nàng cút đi, dùng toàn bộ linh lực của bản thân để đẩy nàng xa nhất có thể.. để bảo vệ lần cuối, bởi những kẻ rình rập xung quanh.
.
mọi chuyện luôn nhanh như vậy, nàng đau đến mức chẳng thể khóc, không thể ngừng cười.
- “chị từng bảo rằng thần linh như chị mới cần được bảo vệ, dân chúng chỉ là tùy duyên có sống rồi chết, tại sao cứ không bỏ mặc tôi đi! sao cứ phải thể hiện chứ hả!”
- “vì em là Liliana mà”
ả nhẹ giọng, đôi tay xoa nhẹ mái tóc nhưng chỉ nhìn thấy cánh tay xuyên qua người con gái nức nở ấy, trời tối sầm đi bao hạnh phúc, trời lại đổ mưa như hôm ấy máu ả đã chảy xuống.
lần đầu tiên trong đời, ả lại rơi nước mắt.. à không, ả không khóc, ả tự nhủ, chỉ là mồ hôi thôi, đúng không nhỉ.. em?
.
thượng đế không nói: “họ sẽ yêu nhau, rồi người kia sẽ c-hết, người kia sẽ sống”
thượng đế không nói, ngài chỉ lẳng lặng lấy đi một điều trong cuộc sống nhỏ hẹp, đặt dấu chấm hết cho một mối tình không tên, rằng xưa kia có một cô gái nọ quen được người con gái như ánh trời mai, hiện tại đã xa nhau chóng vắng như chưa từng gặp gỡ đến.