Năm tôi học mẫu giáo tôi đã tự cô lập chính mình không bạn bè không ai cả cả đến năm tôi vào lớp 1 thì tôi càng tự ti hơn nữa vì có rất nhiều bạn mới nhưng tôi lại không muốn làm quen với họ. Giờ ra chơi tất cả mọi người đều chơi đùa với nhau vui vẻ nhưng tôi thì không tôi ngồi im một chỗ luôn nhìn về phía cửa sổ . Lúc đó cô giáo thấy tôi như vậy cô đã hỏi tôi rằng "tại sao em không ra chơi cùng với các bạn cho vui" tôi đã e dè chỉ biết cười ngượng thôi 🐸. Đến 1 ngày tôi đã làm quen được với 1 người bạn bạn ấy cx khá rụt rè ít nói giống như tôi không hiểu sao bạn ấy muốn làm quen với tôi nữa. Bạn ấy tên là Hân dáng người nhỏ xíu và bạn ấy cũng không biết cách nói chuyện nhưng vẫn cố làm quen với tôi, rồi cả hai đều bắt đầu chơi thân với nhau hơn trò chuyện nhiều hơn ở đâu cũng có nhau tưởng chừng như rất đẹp. Nhưng rồi khi tôi lên lớp 2 Hân phải chuyển trường sang học ở nơi khác lúc đó tôi không biết tại sao nữa tôi cũng không biết nhà Hân ở đâu để hỏi bạn ấy vì lúc đó tôi còn wá nhỏ, cũng không có internet như hiện tại, vậy là tụi tui đã không gặp lại sau được nữa đã mất liên lạc với cậu ấy. Tôi lại trở về với cuộc sống hàng ngày lại ngồi cô đơn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có thể là tôi mắc hội chứng giao tiếp với xã hội hoặc cũng có thể là không muốn mở lòng với thế giới này
Gút luck
Hẹn mn chap típ theo mg mn ủng hộ nhé mở đầu đơn giản phần thú vị còn ở típ đằng sau