Việc cố chấp yêu và ở bên một người dù đã biết trước rằng kết quả không như chúng ta mong đợi. Là điều ngu ngốc nhất mà chúng ta từng làm. Dẫu biết rằng bản thân sẽ đau, sẽ tổn thương rất nhiều. Nhưng lại vẫn cứ cố gắng ôm lấy mặc cho vết thương đang dần dần rỉ máu. Dù biết rằng mọi cố gắng là không thể, mọi nỗ lực đều không có kết quả tốt nhưng bản thân lại cố chấp tin rằng, kết cục của cả hai sẽ có nhau.
Chúng ta mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp, một cuộc sống tốt, một gia đình nhỏ, một đàn con thơ. Và chúng ta thừa biết rằng điều đó là không thể thực hiện được nhưng vẫn cố chấp ôm lấy hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhau, đó là chấp niệm mà chúng ta không thể nào buông bỏ được . Nỗi lòng của mỗi người là khác nhau không ai giống ai cả chỉ là bản thân chúng ta có hơi ngốc. Ngốc nghếch khi tin rằng chỉ cần chúng ta cố ôm lấy thứ tình cảm đó là sẽ ở bên nhau, chỉ cần đối phương yêu mình là đủ. Nhưng thực tế nó lại chẳng như vậy, khi chạm đến giới hạn của đối phương thì tất cả sẽ kết thúc. Những cố gắng mà bản thân đưa ra thì cần phải có cả hai thực hiện, việc ỷ lại vào tình yêu của đối phương chỉ khiến mối quan hệ đó đi đến hồi kết. Biết rõ rằng không thể bên nhau nhưng cố chấp níu lấy nhau, cố chấp không buông tay . Rồi đến cuối cùng chúng ta mới thấy việc đứng bên cạnh nhau thật sự khó khăn. Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ giống như nước sông đổ ra biển vậy mãi mãi không thể nào lấp đầy biển , mãi cũng không thể nào làm cho nước biển hết mặn được.