Tại trung tâm thần giới, tôi Lý Niệm Phàm, là kẻ xuyến từ trái đất đến giới tu tiên, qua bao khổ cực từ hạ giới lên tiên, lại lên đến thần giới trở thành thần vương, từng trảm tiên đế, từng đấm ma thần, từng đánh cờ với thiên đạo,... Trải qua bao kỷ nguyên các chấp niệm dần hoàng thành, trường sinh cũng đã trường sinh, hậu cũng có, trở thành cường giả thù nay đã là thần vương duy chỉ có 1 chấp niệm là về lại quê hương đã gần hoàng thành. Nhưng bước qua thông đạo lại không phải là những tòa nhà chọc trời mà lại là một không gian trắng buốt, trước mặt lại là một người to lớn đang ngồi trên ngai tọa, hắn chỉ có tứ chi lại không có ngũ quan, không có mắt nhưng lại như nhìn thấu tất cả, hắn như nhìn thấu tu vi, tâm tư và bản chất củ tôi, mang lại cảm giác áp bức đã lâu chưa cảm nhận được, bỗng nhiên từ cái đầu không có ngũ quan ấy lại mở ra một cái miệng, hắn nói
-ngươi từ phàm giới đi lên đánh bại thần vương cũ trở thành thần vương cai quản đại đạo, trông coi chúng sinh giờ lại từ bỏ tất cả để đại đạo không ai quản, chúng sinh không ai trông, thế giới ắt sẽ loạn.
Tôi mở miệng nói nhưng lại phát hiện nơi đây không gian tĩnh mịch nhưng ngoại trừ kẻ ngồi trên ngai tọa thì không có gì có thể phát ra âm thanh, thân là thần vương tôi có thể nghe thấy vạn vật từ chính cơ thể mình đến mọi vật chất xung vân và cả âm thanh của thế giới mà giờ đây trừ hắn ta tôi lại không thể nghe thấy gì, hắn nhìn thấy tôi không thể nói nhưng lại biết tôi nghĩ gì, hắn nói.
-ngươi muốn về lại quê hương cũng được, hiện nay ở phàm giới có kẻ đến từ trái đất, linh hồn biến dị không thể nhập luân hồi, trong vô thức đi theo con đường vận mệnh chiếm xác của một tên ăn mày, ngươi hãy bồi dưỡng hắn thay thế ngươi trông coi thế giới thì ngươi sẽ được tự do.
Nói xong thì khung cảnh biến mất, lúc này tôi đang suy nghĩ nếu trực tiếp hạ phàm đem hắn về nuôi thành đệ tử thì không thích hợp, hay là biến thành hệ thông để bảo hắn luyện tập cùng trao tặng pháp bảo dễ dàng hơn, cũng giúp hắn cai quản đại đạo thuận tiện và nhanh chống hơn thế là tôi phong ấn bản thân trở thành một cái màn hình số hóa.
Lúc này tại một góc phàm giới một kẻ ăn xin trên tay cầm một con gà và một cái bánh bao đằng sau có 4,5 người đuổi theo liều mạng chạy lại vấp té bị những người đằng sau đánh đập, một lát sau hắn đầu đầy máu tay cầm nữa cái bánh bao khi nãy liều mạng giữ lại đi vào một cái miếu hoang vừa ăn vừa khóc, trong lòng thầm nghĩ "tại sao người khác xuyên không thì thành cường giả, ta xuyên không mỗi ngày phải đổi nữa cái mạng để no bụng, ta không can tâm".
Lúc này lại có một âm thanh máy mốc vang lên "liên kết với hệ thống đại đạo thành công, hệ thống sẽ giúp ký chủ trở thành thần vương cai quản đạo đạo, trông coi chúng sinh".