Hồi còn bé tôi đã phải xa bố mẹ để về quê ở với ông bà tôi. Vốn dĩ bố mẹ tôi đi làm ăn xa,rất bận rộn nên không thể chăm sóc tôi tử tế được.Ở một vùng quê,không khí rất trong lành thích hợp cho một đứa trẻ khôn lớn. Tôi tuy xa vòng tay yêu thương của bố mẹ nhưng đã có một tuổi thơ rất vui ở nơi đây cùng với những người bạn của mình.
Còn nhớ rõ năm tôi 4 tôi,tính cách tôi theo thời gian có chút bướng bỉnh,tôi thường không nghe lời ông bà và bị phạt roi. Ông tôi thường doạ nạt tôi rằng:"Nếu cháu không ngoan,ông ba bị sẽ cầm chiếc bao đến và bắt cháu đi đấy." Tôi không sợ hãi lắm,vì ông anh hàng xóm chơi với tôi có nói rằng ông ba bị không có thật và chỉ là hù doạ trẻ con thôi.
Một tối nọ,tôi không chịu đi ngủ,cứ ngọ nguậu đòi ông kể truyện cho tôi nghe,ông đành kể cho tôi về ông ba bị.
Ông ba bị được ông tôi miêu tả là một người đàn ông cao lớn tầm 2m,mặc quần áo kín mít màu đen. Ông ta có một cái bao rất lớn hay khoác trên vai của mình để đi bắt những đứa trẻ không nghe lời. Khi có đứa trẻ nào không chịu nghe lời và không ngoan ngoãn,tối đến ông ta sẽ mò đến nhà bắt chúng đi và không bao giờ được gặp lại bố mẹ mình nữa. Kể xong ông bảo tôi nên đi ngủ,tôi vẫn lì lợm không chịu,thế là ông lại doạ nạt tôi:"Nếu cháu không ngoan,ông ba bị sẽ cầm chiếc bao đến và bắt cháu đi đấy."
Tôi lơ ông đi. Tôi nằm cạnh bà tôi,chỗ tôi có một cái cửa sổ hướng ra cổng nhà ông bà,gần sát cái cổng còn có cây cột điện nữa. Ông bà tôi đã ngủ say mà tôi vẫn còn thức,tôi nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng cả người tôi lạnh toát,tôi thấy một người đàn ông cao lớn,tay vác một cái bị,ăn mặc kín mít đứng dưới cột điện trước nhà ông bà hướng về phía cửa sổ nơi tôi đang nhìn ông ta. Tôi bàng hoàng,phút chốc có chút run sợ, người đàn ông hệt trong miêu tả của ông tôi. Tôi run bật lên,dù đang là mùa hè oi ả,nóng bức,tôi vẫn với lấy cái chăn mỏng chùm kín mít từ chân tới đầu,chỉ để hở mỗi mắt để quan sát ông ta,cứ như thể nếu tôi để hở một lỗ nào,luồng khí lạnh sẽ lập tức bao trùm lấy tôi và ông ta sẽ vô được nhà tôi vậy. Tôi ngó ra cổng lần nữa,không thấy ông ta ở đâu cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng ông ta đã đi xa rồi, nhưng bỗng dưng sống lưng tôi lạnh buốt như có một luồng khí băng giá phả vào. Tôi ngó ra ngoài,ông ta chưa đi,mà bằng cách nào đó ông ta trèo qua được bức tường dính đầy mảnh chai sắc nhọn nhà tôi. Hắn đứng im một góc sân gần chỗ cái cây to nhà tôi. Tôi sợ hãi lắm rồi,lay lay tay bà tôi gọi bà,lúc ấy tưởng tôi là một chú cừu con bé bỏng đang cố gắng gọi mẹ dậy để đuổi con sói lớn. Tôi lay bà mãi,gọi mãi bà tôi không trả lời cứ như bị bất động vậy. Tôi cầu cứu ông tôi nhưng cả ông tôi cũng thế. Hai người như bị dính bùa mê ngủ say như chết,dù tôi có lay tay,nói lớn vào tai hay khóc lóc,ông bà tôi cũng như không nghe thấy gì mà ngủ. Tôi dần trở lên hoảng loạn ,từ một câu truyện truyền miệng tưởng chừng không có thật,giờ nó lại xuất hiện trước mắt tôi một cách khó tin. Ông ta đáng sợ hơn lời kể nhiều,vốn tôi nghĩ chỉ cần cầu cứu ông bà và người lớn là có thể thoát được ông ta là dễ nhưng tôi sai rồi,với sức của một đứa trẻ 4 tuổi thì tôi làm được gì cơ chứ? Tôi ngồi cạnh ông tôi dưới chiếu,tay cứ lay lay tìm sự trợ giúp,bỗng da gà tôi nổi lên, ngước mắt nhìn đã thấy ông ta ở trước mặt tôi rồi. Nhìn gần mới thấy ông ta cao lêu khêu,nhìn bộ đồ ông ta mặc không phải là đen hẳn,vẫn có thể thấy một vài hoạ tiết màu đỏ,mặt ông ta không có mắt,mũi,tai,mặt chỉ có cái miệng rất rộng và dài. Ông ta nhìn tôi một cách quỷ dị,cái bị trên tay ông ta dần mở ra. Tôi hoảng sợ khóc toáng lên,cố chạy ra ngoài sân. Ông ta cứ như đang đùa dỡn với con mồi của mình mà chầm chậm đuổi theo tôi. Tôi chạy ra đến cổng,cố gắng trèo lên mấy khoảng trống hòng muốn chạy ra ngoài. Ông ta không nói gì,lặng lẽ đi đến chỗ tôi,túm lấy áo ném tôi vào trong bị. Trong bị chỉ có một mình tôi nhưng tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi mẹ rất nhiều và còn lớn nữa, giờ nhớ lại,tôi nghĩ ông ta có một chiếc túi đa chiều và chỗ tôi chỉ là một phần nhỏ trong đó. Tôi run sợ,vì chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi,tôi hoảng loạn khóc nấc lên. Lúc ấy lại hồi tưởng đến những lời ông kể,rằng ông ta chỉ bắt những đứa trẻ hư mà thôi. Tôi bắt đầu ân hận vì bấy lâu nay bướng bỉnh không nghe lời ông bà,hay quậy phá ông bà,nghĩ đến đây tôi càng khóc to hơn nữa."Ông bà ơi...cháu sợ...". Tôi vừa nói vừa khóc.
Cả người tôi như tê lại cuộn tròn trong bị. Đột nhiên cái bị mở ra. Tôi bị ngã xuống một sàn nhà lạnh lẽo. Xung quanh đây tôi chỉ thấy toàn những đứa trẻ tầm 4 đến 6 tuổi khóc bù lu bù loa,từ trai đến gái,từ lớn đến bé,ai cũng kêu la gọi bố mẹ. Ông ta đứng bên nhìn chúng tôi,bỗng hắn xách một đứa bé gần ông ta lên,mở cái miệng rộng của hắn mà cho đứa bé vào mồm. Chúng tôi thấy cảnh này thì sợ chết khiếp,không khí càng hoảng loạn hơn nữa,căn phòng đầy rong rêu bỗng dưng hỗn loạn,trẻ em chạy khắp nơi. Tôi khóc lóc hét lên,vô tình gây sự chú ý với hắn. Tôi sợ hãi nép một góc mà thút thít,thấy hắn đến tôi hét to:"Cháu xin lỗi chú,vì cháu không nghe lời ông bà,cháu không ngoan,cháu hứa sẽ ngoan ngoãn,nghe lời ông bà,không quậy phá nghịch ngợm nữa. Chú đừng ăn thịt cháu,cho cháu về nhà đi...hức...hức." Vừa nói tôi vừa nấc thành tiếng. Ông ta không nói gì cả lẳng lặng nhìn tôi. Lúc ấy,tôi thấy có một đứa trẻ tìm được cánh cửa lẻn ra. Thừa thời cơ hắn không để ý,tôi lấy hết sức bình sinh,lách qua hắn mà chạy nhanh đến cửa. Vốn dĩ hắn có thể bắt tôi lại nhưng hắn không làm thế,hắn nhìn theo phía tôi chạy rồi bỗng nở một nụ cười quỷ dị,có lẽ tôi ám ảnh nụ cười đó mãi về sau mất! Tôi không dám quay đầu lại nữa,lao thật nhanh chạy ra ngoài. Chợt trong đầu tôi hiện lên một giọng nói đầu ma mị và ghê rợn,nó nói với tôi:"ĐỪNG NHÌN ĐẰNG SAU LƯNG!!"."CẨN THẬN VỀ SAU!!!". Tôi không hiểu câu nói ấy,cứ nhắm mắt chạy đi thật nhanh trong hoảng sợ. Tôi chạy đến con dốc nơi gần nhà tôi,chợt mệt lả rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau,tôi phát hiện mình nằm dưới chiếu,tay tôi còn ôm con búp bê mà tôi thích nhất nữa. Tôi vẫn còn sợ vụ ngày hôm qua nên bật khóc thật to,khi tôi nhìn thấy ông bà tôi đến gần,tôi càng xúc động hơn nữa,không hiểu sao tôi cứ xin lỗi ông bà ríu rít làm ông bà tôi đến là khó hiểu. Bà ôm tôi vào lòng vỗ về,tôi yên tâm hơn hẳn. Bỗng mắt tôi lại hướng ra cổng,lại là ông ta,tôi sợ hãi run rẩy, nhưng sau một cái chớp mắt,ông ta biến đi mất. Tôi run lên ngồi trong vòng tay bà,kể bà nghe việc hôm qua, nhưng tất nhiên không ai tin tôi cả,họ chỉ nghĩ đó là một giấc mơ với trí tưởng tượng phong phú của một đứa bé 4 tuổi mà thôi. Tôi thì lại không nghĩ đó là mơ,vì tôi nhớ rất rõ,cả người tôi mệt mỏi vì đêm qua không ngủ. Có lẽ hôm qua đã thấm mệt,tôi thiếp đi trong vòng tay bà tôi. Đến chiều tôi lại chơi với những người bạn trong xóm,tôi có kể cho họ nhưng họ không biết gì về vụ đó hết. Tôi suy nghĩ,chợt thấy đứa bé qua bị ông ta ăn thịt,tôi cực sốc khi thấy cậu ta vẫn còn sống,lành lặn không hề có một vết xước,chỉ khác là cậu ta ngoan một cách kì lạ vì theo trí nhớ tôi,cậu ấy giẫy dụa rất ác liệt và còn nói hơi tục nữa.
Dần dần tôi đưa nó vào dĩ vãng,sau hôm đó tôi trở lên ngoan ngoãn hơn hẳn,từ đấy tôi không bắt gặp ông ta bao giờ nữa.
Khi tôi lên 6 tuổi,đứa em trai tôi được ông bà đón vào chăm nó một thời gian trước khi chúng tôi chuyển đi,tính nó cũng bướng bỉnh y như hồi tôi 4 tuổi vậy. Ông tôi lại đem câu chuyện ông ba bị ra doạ nó,tôi chỉ ngồi bên cười. Một hôm,nó chạy ra kéo tay áo tôi,nó kêu tôi ghé sát vào tai để nó kể tôi nghe một bí mật của nó,nó thì thầm:"Này chị ơi,em mới gặp ông ba bị tối qua đấy,ông ta đứng trước cổng gần cây cột điện,ông ta nhìn em rồi còn đưa tay ra hiệu em im lặng nữa,này là em quý chị nên mới kể cho chị thôi nhé! Giữ bí mật nha!". Em trai tôi cười đòi tôi móc nghéo hứa với nó. Tôi hơi giật mình,chả phải ông ta biến mất cách đây 2 năm rồi ư?. Tôi móc nghéo với nó và dặn:"Nếu ông ta đến,phải báo với chị và hứa với chị rằng em phải ngoan lên nhé!". Nó gật gật đầu,tôi cười nhìn nó nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an kì lạ,tôi vẫn không hiểu hai câu cuối cùng hắn nói khi tôi chạy trốn là gì, những đứa trẻ không thoát được sẽ ra sao, nhưng tôi cá chắc rằng,chuyện này không đơn giản như thế!...