Tôi và anh là đôi bạn thân từ năm vào lớp 1,chúng tôi chơi với nhau đến tận năm lớp 11 và bây giờ hiện tại chúng tôi đã 16 tuổi.
Tôi và anh yêu nhau từ năm lớp 9 tính đến hiện tại được 2 năm rồi.Tình yêu của chúng tôi cũng đã được người nhà hai bên đồng ý.
Chúng tôi cứ mãi vậy,vẫn yêu thương nhau,hằng ngày chở nhau trên con xe máy điện của anh đi học,đi chơi có nhau,mỗi lúc giận dỗi,hay buồn anh đều có mặt.Anh cứ như là ánh sáng của tôi,anh là tất cả đối với tôi.Sự hiện diện của anh dường như đã là thói quen thường ngày của tôi.Ngày nào không có anh là tôi bồn chồn lo lắng nếu anh không báo trước.
Và cái ngày tôi lo lắng ấy đã đến.Năm chúng tôi yêu nhau được 4 năm.Năm đó chúng tôi đều ở độ tuổi 18.Một độ tuổi đẹp nhất của mỗi người.Ngày hôm đó là ngày kỉ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau và cũng là ngày sinh nhật tôi.Hôm đó tôi tính tạo bất ngờ cho lễ kỉ niệm 4 năm ấy,tôi đi mua bánh kem,mua quà cho anh ấy,tôi mua một cặp nhẫn để đeo chung với anh ấy và cũng là vật để nói rằng "chúng tôi sẽ yêu nhau cho đến khi cưới nhau thay nhẫn mới" tôi thì thầm trong lòng vui sướng.Tối hôm đó anh có nhắn với tôi
" Em yêu hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm ta yêu nhau và cũng là sinh nhật em,em ở nhà đợi anh nhé,anh có bất ngờ tặng em" anh nhắn kèm cảm xúc trái tim cho tôi.
" em cũng có bất ngờ cho anh,anh đi cẩn thận nhé,yêu anh" tôi nhắn lại trả lời anh.
" em yêu à cần gì có quà,anh con trai không cần đâu,chỉ có em thôi "
" em cứ tặng " tôi nhắn lại với anh với kiểu bướng bỉnh.
" được rồi vậy đợi anh nhé " anh nhắn kèm theo icon trái tim rồi off.
Sau đó tôi thì miệt mài tìm hộp đựng quà rồi mặc lên cho mình một chiếc váy trắng rất đẹp,hiện lên rõ vẻ đẹp thuần khiết của người con gái 18 tuổi ấy.
Tôi ra quán chờ anh trước,tôi bày sẵn bánh ga-tô ngay trên mặt bàn,chờ anh đến thắp nến rồi cùng ăn.Nhưng tôi chờ mãi....1 tiếng...2 tiếng..điện thoại không một tin nhắn của anh tôi lo lắng chạy vụt ra ngoài,dù không biết anh ở đâu nhưng tôi vẫn lao đầu đi tìm.Bỗng điện thoại tôi có tiếng tin nhắn,tôi liền mở điện thoại lên xem thấy tin nhắn của anh ấy,tôi vội vào xem
" anh yêu em,đến hơi thở cuối cùng của anh,anh xin lỗi vì đã nuốt lời,anh không thể cưới em vào năm ta thành đạt nhất rồi " anh nhắn xong câu đó rồi không một động tĩnh gì nữa.Mặc cho tôi gọi anh chục cuộc chăng nữa anh cũng không nghe máy.Tôi sững người,lo lắng bỗng có cuộc gọi kế tiếp đến,tôi nhìn điện thoại thì phát hiện ra là anh ấy gọi,tôi vội bắt máy nghe,nhưng đầu dây bên kia không phải anh mà là giọng của một người phụ nữ,tiếng xung quanh thì vô cùng ồn và tôi nghe được tiếng...xe cấp cứu..
" Dạ chị là người nhà của bệnh nhân phải chứ " Cô gái đầu dây bên kia nói làm tôi giật mình tỉnh lại rồi trả lời
" Dạ vâng em là người yêu của anh ấy "
" Dạ vâng chị mau đến bệnh viện XX anh ấy vừa tai nạn giao thông đang được đưa tới bệnh viện ạ " nói xong đầu dây bên kia tắt máy.
Tôi sững người,không nghĩ không rằng tôi chạy một mạch đến bệnh viện XX ấy.Bước vào bệnh viện tôi vội hỏi y tá rằng anh ấy đang ở đâu,y tá nói anh ấy mới được đưa vào phòng cấp cứu 3p trước.Tôi lặng người đi đến phòng cấp cứu.Tôi ngước lên nhìn đèn đỏ phòng cấp cứu bản thân tôi không tin bên trong là anh...Tôi ngồi đó chờ 3 tiếng....4 tiếng và bác sĩ cũng đã đi ra,tôi vội đứng lên hỏi:
" Thưa bác sĩ anh ấy vẫn ổn đúng không ạ " tôi bồn chồn lo lắng,người tôi run run hỏi.
" Xin chia buồn với ngưòi nhà,anh ấy mất máu quá nhiều và tai nạn khiến anh ấy không qua khỏi,mời người nhà vào nhận thi thể " nói xong bác sĩ rời đi.
Bác sĩ vừa rời đi thì có chị y tá đi ra nói với tôi
" Đây là điện thoại của cậu ấy,lúc chị đến thấy thay vì cậu ấy cố gắng cầm cự máu thì cậu ấy lại cố gắng nhắn tin cho em,chị thấy nên đac gọi lại cho em " nói rồi chị y tá định đi thì nói tiếp:
" À cậu ấy có nhờ chị chuyển lời,cậu ấy nói xin lỗi em,xin lỗi vì làm lỡ thanh xuân của em " nói rồi chị y tá đó rời đi.
Chân tôi nặng trĩu đi vào phòng cấp cứu,nơi thi thể anh được một tấm vải trắng che kín.Nước mắt tôi không kìm được mà liên tục chảy làm mắt tôi nhòe dần đi.Tôi đến gần bỏ tấm vải trắng ấy ra,tôi nhìn khuôn mặt khó nhận dạng của anh nhưng với tôi nhìn thấy nốt ruồi ở cổ anh tôi đã biết đó là anh rồi...Tôi ngẩn người nhìn thi thể anh.Tôi là một người rất sợ những thứ như vậy,nhưng với anh dù anh có là ma hay quỷ tôi cũng rất vui vì anh chọn theo tôi.
Tôi lấy hộp nhẫn ra một cái tôi đeo,một cái thì tôi đeo lên ngón tay lạnh lẽo của anh.
Tôi cất tiếng nói:" Sau này ta không thể thay cặp nhẫn này bằng cặp nhẫn cưới,vậy chi bằng cặp nhẫn này là em đặt cọc anh,kiếp sau anh nhớ cưới em nhé " giọng tôi nghẹn ngào nói.
Không gian căn phòng vẫn yên lặng vậy.Dường như nghe rõ từng tiếng nấc của tôi,tôi lau nước mắt rồi vén vải trắng lại cho anh rồi ra ngoài.
Ngày hôm sau là tang lễ của anh,vì muốn anh được an nghỉ ở nơi đẹp nên quyết định hỏa thiêu,họ trả lại nhẫn cho tôi,mẹ anh bảo:
" Đợi lúc chôn cất nó con mang nhẫn này chôn cùng nếu con thích "
Mẹ anh vẫn vậy,vẫn rất hiền lành nói chuyện với tôi
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Đợi lúc chôn cất anh tôi ném nhẫn xuống nơi anh an nghỉ.Tôi đứng đó nhìn bia mộ có tấm hình chàng trẻ ấy một hồi lâu đến nỗi chân tôi tê dại mà bản thân tôi không hề biết.
5 năm sau,tôi có ổn định sự nghiệp,có công việc mà mình mong muốn bao lâu nay.Sau ngày làm việc mệt mỏi tôi về nhà,trên đường về nhà ấy tôi gặp một bà lão rất kì lạ.Bà ấy nói:
" Con gái ta thấy một thứ không sạch sẽ trên người con " bà lão nhìn tôi rồi nói.
" Thứ không sạch sẽ là gì hả bà? " tôi thắc mắc hỏi mặc dù tôi không tin những thứ này lắm.
Bà lão nói tiếp:" ta thấy có một chàng trai tầm 18 tuổi đang đi theo con đó con gái "
Tôi nghe bà nói xong ngẩn người nhìn xung quanh 2,3 lần rồi nói với bà:
" Thưa bà đó không phải thứ không sạch sẽ,đó là người con yêu thưa bà,anh ấy không chọn việc đi đầu thai mà chonn việc làm ma,làm quỷ theo con là con vui rồi " tôi nói xong liền cười với bà lão.
Bất chơth hình bóng của anh xuất hiện mờ ảo trước mặt tôi.Tôi dụi mắt để chắc chắn rằng mình chỉ nhìn lầm nhưng bà lão lại nói:
" Cậu trai đó xin ta được gặp con,con nói chuyện với cậu ấy rồi khuyên cậu ấy đi đầu thai đi nếu không sẽ không tốt cho cả hai" nói rồi bà lão rời đi.
Ấy vậy mà khi bà lão rời đi anh ấy không xuất hiện mờ ảo nữa mà là thật sự đứng trước mặt tôi.
" Gặp được em lần cuối anh vui lắm " anh nói kèm theo một nụ cười của cậu thiếu niên năm ấy.Tôi nhìn anh mà nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống.
" Em đừng khóc,em khóc làm anh đau lắm sao anh yên tâm ngủ yên được "
Anh nói xong tôi vội lau đi nước mắt của mình mà nhìn anh.Anh vẫn giữ hình dáng tuổi 18 ấy.
" Anh đi đầu thai đi " tôi cất tiếng nói.
" Anh sẽ đi đầu thai,chỉ là anh muốn chờ cơ hội gặp em lần cuối "
" nỡ đợi đến già anh mới gặp được em thì sao? "
" cho dù bao nhiêu năm anh vẫn đợi em " Anh nói xong tay cầm tay tôi gỡ chiếc nhẫn năm đó đi rồi ném đi thật xa.
Tôi bàng hoàng nhìn chiếc nhẫn bị ném rồi nói:
" Tại sao anh lại ném chiếc nhẫn đó đi,đó là di vật cuối cùng của em và anh mà " tôi rưng rưng nói
" Là di vật nên anh mới ném,em cố tìm được người thật sự yêu em nhé,đừng như anh nói rồi nhưng không làm được" Anh nói xong toàn thân anh dần mờ dần.
" Anh hết thời gian rồi,có gì kiếp sau nếu ta còn duyên anh sẽ cưới em " nói rồi anh nở nụ cười rồi tan biến trong không khí.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. " Em còn chưa ôm anh mà " tôi nghĩ trong lòng.
3 năm sau tôi cưới chồng,hôn lễ của chúng tôi rất hào nhoáng.Mẹ anh cũng tham dự vì tôi dường như đã coi bà là người mẹ thứ hai của mình.Trong hôn lễ,khi cha sứ vừa nói xong lời thề:
"....có đồng ý lấy...làm vợ không?"cha sứ hỏi.
" con đồng ý " chú rể liền trả lời trong niềm hạnh phúc.
" còn con có đồng ý lấy...làm chồng không? " cha sứ quay sang hỏi tôi.
" con đồng ý " tôi vội trả lời trong sự vui mừng của toàn thể mọi ngươig và ngay cả tôi.
Khi đó bỗng mắt tôi chạm vào một ngưòi,đó chính là anh,anh mỉm cười nhìn tôi rồi nói khẩu hình miệng:" anh đến dự đám cưới em với tư cách của một người bạn" nói rồi anh lặng lẽ biến mất.
Tôi nhìn vậy liền mỉm cười rồi hôn chú rể.
Tình yêu của tôi tuy dang dở,nhiều biến cố.Nhưng sau đó tôi lại tìm được người cũng yêu thương tôi vậy là được rồi.
___End___