hoa cho người còn lệ của ta, giữa thành phố đông đúc, giữa hàng triệu người chúng ta đã gặp nhau, ở cạnh nhau có khoảnh khắc tưởng rằng đôi ta đã mãi mãi thuộc về nhau, nhưng làm gì có " mãi mãi "
. WangHo đã rời đi còn SangHyeok không thể nào giữ chân em lại
Sau nhiều năm gặp lại, họ chẳng thể nói với nhau được câu nào
Vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không thể nói SangHyeok sợ nói ra sẽ lại một lần nữa đẩy mah này vào ngõ cụt nhưng nếu không nói thì mạh này cũng chẳng thể cứu vãn . Những kí ức vui vẻ bên em dần hiện rõ trong tâm trí SangHyeok. đứng trước giường WangHo - SangHyeok không kìm nổi những giọt nước mắt, anh quỳ xuống xin lỗi vì đã để em rời đi, xin lỗi vì đã không ở cạnh em nhưng lúc em cần. nhưng giờ đã quá muộn để nói ra nhưng lời này .
WangHo yếu đuối nằm trên giường bệnh mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh dùng sức lực cuối cùng để chạm vào má anh " em không tốt, đã không giữ lời hứa ở cạnh bên anh mãi mãi, hãy tìm người tốt hơn sẽ thay em ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh ..." . WangHo à đừng bỏ anh - tiếng hét cùng tiếng khóc xé lòng trong đêm, 1 lần nữa cậu nhóc nhỏ lại bỏ Sanghyeok đi vĩnh viền không trở lại•.đã 7 năm ai cũng bảo Sanghyeok hãy quên chàng trai nhỏ năm ấy đi nhưng sao anh ấy có thể quên được một người vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ thì đời này sao anh có thể quên được cậu nhóc ấy