" Mẹ kiếp! cậu là cái thá gì mà dám nói tôi phải làm cái này làm cái kia? ”
Hoa khôi lớp 12A12 – Diệp Minh Châu thô lỗ ném bản kiểm điểm xuống mặt bàn sau đó chỉ tay thẳng vào mặt hội trưởng hội học sinh, miệng liên tục tuôn ra một tràng những lời lẽ khó nghe.
" Bạn học Diệp. Tôi mong cậu đừng dùng thái độ khó chịu đó để nói chuyện với tôi. Nếu cậu còn muốn la lối om xòm, tôi nghĩ là mình có thể khiến cậu hối hận đấy!"
Đáp lại thái độ không coi mình ra gì của Châu Châu. Hội trưởng Tô Hương Nhu chỉ lạnh lùng mà đáp lại.
Không ngờ thái độ ấy lại hoàn toàn chọc giận hoa khôi. Cô ấy đi thẳng đến trước mặt Hương Nhu, đưa tay nắm lấy cổ áo của cô, nhẹ nhàng buông lời đe doạ.
" Tôi nói cho cậu biết,Nhu Nhu. Đừng có khinh dễ tôi. Để xem tôi có thể làm được gì cậu."
Nói xong, Diệp Minh Châu lập tức bỏ đi khỏi đó, chỉ để lại hội trưởng Tô cùng cảm giác bất lực với bạn học sinh này.
" Cậu nghĩ mình sẽ làm gì được tôi đây...?"
Ngay trong buổi sáng ngày hôm sau. Khi vừa mới ra khỏi nhà, hội trưởng Tô đã ngay lập tức đụng độ với một đám du côn. Bọn chúng thấy đối tượng chỉ là một cô gái thì liền tỏ ra khinh miệt. Hai đứa trong số đó quay sang nói nhỏ với nhau :
" Mẹ cái con nhỏ Minh Châu đấy. Có mỗi một đứa con gái mà cũng phải đến nhờ xử lí hộ "
" Mày ngậm miệng lại rồi xử lý nhanh nhanh đi, dù sao cũng lỡ nhận tiền của nó rồi"
Nhu Nhu vừa nghe liền hiểu ra ngay. Cô chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cố tình tiến đến gần chỗ của bọn chúng hơn.
" Con kia. Mày định làm gì?"
Một tên trong đám tay lăm le con mã tấu, miệng hét lên. Hương Nhu chỉ cười cười đáp lại hắn, xong thì cũng mở miệng nói.
" Diệp Minh Châu trả cho các anh bao nhiêu tiền? Đọc số tài khoản đi, tôi chuyển cho mấy người gấp đôi"
Mấy tên du côn nghe thấy thế, vẻ mặt nghi hoặc quay sang nhìn nhau như để xác nhận điều gì đó rồi cũng nhanh chóng đồng ý.
" Mày muốn bọn tao làm gì nó?"
Nghe thấy câu này, khoé miệng hội trưởng Tô bỗng nhếch lên.
" Bắt nó mang về nhà tôi là được. Nhớ phải trói nó cho chặt. Làm tốt tôi cho các người gấp đôi số tiền ban nãy"
Đám du côn nghe xong thì cuời phá lên với nhau, bọn chúng còn hứa sẽ hoàn thành yêu cầu trong vòng tối nay.
Tầm chiều tối, bọn chúng đã hẹn gặp Châu Châu tại trong một con hẻm vắng vẻ, ít người qua lại. Hoa khôi còn đang vui mừng vì đã trừ khử được hội trưởng đáng ghét thì ngay sau đó đã bị bọn chúng đánh ngất.
khi tỉnh lại, Diệp Minh Châu đã cực kì sợ hãi với cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy hội trưởng hội học sinh gương mẫu thường ngày cô hay thấy giờ đây lại đang cầm dao rạch một đường nhỏ trên chân mình. Cô đau đớn hét lên nhưng lại bị Tô Hương Nhu bịt miệng lại.
" Hội trưởng Tô, cậu bị điên à? Thả tôi ra"
" Thả? Cậu đang mơ đấy à? Cậu có biết là tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không?"
" Mày bị điên à?....Tao sẽ...."
Chưa kịp nói hết câu, hoa khôi Diệp Minh Châu đã bị Tô Hương Nhu bóp chặt miệng. Châu Châu thấy cô ta dí sát con dao vào mặt cô rồi cười lên trong điên dại, hoa khôi bất giác rùng mình vị sợ hãi,tuyệt nhiên lại chẳng dám hó hé thêm câu nào.
" Cậu hãy cứ mãi mãi giữ im lặng rồi ở cạnh tôi như này, nhé~? "
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:33333
Gia trưởng mới lo được cho em 👁️👄👁️👉👈