Một cơn mưa rào, một thân hình nhỏ bé mong manh dễ vỡ đang cố gắng đòi lại công bằng cho người mình thương,
Woojin là 1 chàng công tử nhà giàu mà trong làng ai cũng phải kính nể, cho tới khi anh gặp được 1 chàng thiếu niên trẻ thích đàn ca là Houn Seo, cả 2 yêu nhau thắm thiết hứa bên nhau đến bạc đầu, thề hẹn đủ thứ, cho tới thì Woojin ra mắt người mình thương với gia đình..
Minjin (Bố Woojin) : đem súc sinh về gia chả khác gì bôi tro chét trấu vào gia phả ta, con định làm xấu mặt gia đinh vốn gia giáo nhà ta à?!
Vốn dĩ cả dòng họ Woojin chả ai ưa tình yêu đồng giới đó cả, thế là anh vẫn cố chấp thương Houn Seo, anh nào có biết Minjin đã bị dòng họ làm nhục và tịch thu tất cả tài sản gia đình anh, rồi đem Woojin lên đài xử tử và cũng xem như đó là hình phạt để răng đe công chúng.
Houn Seo vì quá đau buồn và đem lòng oán hận các Hoàng đế và lệnh vua trên, cậu bước đi trên đất cùng cây đàn đã lâu năm nhưng vẫn còn rất mới do người mình thương trao tặng mà cất tiếng hát làm dân chúng vừa ám ảnh vừa thương cho đôi trai trẻ trước lệnh cấm vô lý đến ấm ức kia..
"Trăm năm hứa bên nhau
Như vợ chồng,
Cớ gì giờ lại
Hóa hư không,
Khoác trên vai nhau chữ tình, chữ nghĩa
Cớ gì giờ lại hóa dương âm."
Lính được ban lệnh xuống xử lý cậu, cậu bị chặt lìa đôi chân nhưng vẫn mặc kệ mà đàn hát, đến thì chặt cả đôi tay thì nước mắt tuôn trào mà buông lời hát đến toàn dân.
"Lệ ta rơi chẳng vì ta đau
Lệ ta rơi vì tình ra không màu,
Đến khi nào lại có thể bên nhau
Kiếp sau ôi lại xa quá.."
Dân làng không cầm được nước mắt mà ào ra đòi lại công bằng cho Houn Seo, cậu rút hơi cuối cùng trước khi bị lính chặt cả đầu..
"Dân hận dân thù
Bề trên mặc sướng,
Mặc dân cực nhọc
Mặc gió sương,
Lệnh vô tâm người cho là đúng
Lệnh là đúng cớ gì cho là khùng.."
Cuối cùng cậu cũng ra đi, dân làng nhặt lại tứ chi và xác cậu mà đem đi chôn cất nơi gần chùa với ước nguyện mong cậu siêu thoát.
Nơi suốt vàng họ gặp được nhau, ắt đó là duyên trời định, thà Âm Âm thế mà vẫn còn gặp được nhau,
"Thật bình yên.."
Tác giả : Lâm Nguyễn Thanh Thanh, SGP_Chicken🐣