Chương 1: Tên Khốn Lạc Lối
Tôi là một tên khốn—đúng nghĩa đen của từ này. Cuộc đời tôi đầy rẫy những tội lỗi mà ngay cả ác quỷ cũng phải kinh sợ. Người ta khiếp sợ cái tên tôi, rỉ tai nhau về những vụ án kinh hoàng mà tôi đã gây ra. Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm tôi thêm tự mãn. Tôi không quan tâm đến những kẻ vô tội kia. Chúng chỉ là những con tốt trong trò chơi của tôi, một trò chơi mà tôi luôn là kẻ chiến thắng.Đêm đó, sau một vụ cướp thành công, tôi nhét túi tiền vào áo khoác, cảm thấy hả hê vì một lần nữa vượt qua tất cả. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Đèn xanh đỏ của cảnh sát rọi sáng phía sau tôi, tiếng còi hú inh ỏi làm tôi giật mình. Tôi đạp mạnh chân ga, phóng nhanh như bay trên con đường vắng lặng, để lại sau lưng là tiếng động cơ gầm rú và bụi bẩn mịt mù.Nhưng đêm tối không đứng về phía tôi. Con đường càng lúc càng hẹp lại, dần biến thành một con đường rừng hoang vắng. Bất ngờ, chiếc xe của tôi lảo đảo, động cơ khựng lại và chết máy. Tôi cố gắng khởi động lại, nhưng vô ích. Sự căng thẳng dâng tràn trong lòng, tôi bắt buộc phải xuống xe và tìm đường thoát thân.
_______________________________
Bước chân của tôi vang lên trong sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng. Mọi thứ xung quanh đều tối đen, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi lối. Tôi không biết mình đang đi đâu, và thật sự không quan tâm. Tất cả những gì tôi cần là thoát khỏi cảnh sát, và rừng rậm này là cơ hội duy nhất của tôi.Sau một hồi đi bộ mệt mỏi, đôi mắt tôi bất ngờ bắt gặp ánh sáng. Trước mặt tôi là một căn biệt thự—sáng đèn, rực rỡ giữa bóng tối của khu rừng. Cảm giác vui mừng lấp đầy tâm trí tôi. Nếu có ai đó sống ở đây, họ chắc chắn sẽ có nhiều thứ đáng giá. Và nếu may mắn, tôi có thể trộm một chiếc xe khác để tẩu thoát.Tôi chậm rãi tiến tới căn nhà, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. Khi đến gần, tôi nhận ra cánh cửa khẽ mở, có vẻ như chủ nhà đã quên khóa. Căn nhà này lớn hơn bất kỳ nơi nào tôi từng thấy. Nội thất hiện đại và sang trọng đập vào mắt tôi ngay khi bước vào.Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Nếu cướp được tất cả những thứ này, tôi sẽ không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa. Tôi bắt đầu lục lọi khắp nơi, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ món đồ nào có giá trị. Đồng hồ, trang sức đắt tiền—tất cả đều thuộc về tôi. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt tôi khi tôi tưởng tượng ra số tiền mình sẽ có sau khi bán hết những thứ này.Điều kỳ lạ là, tôi hoàn toàn không thấy chủ nhà đâu cả. Không có tiếng động, không có bóng người. Chỉ có mình tôi và sự im lặng tuyệt đối. Nhưng điều đó chỉ làm tôi thêm yên tâm, không cần phải lo nghĩ về việc bị phát hiện.Tôi đang đắm chìm trong niềm vui nhặt nhạnh những món đồ quý giá bỏ vào túi, thì bất ngờ, một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau tôi. Tim tôi đập mạnh, tôi giật mình quay lại nhưng chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói từ phía sau gáy ập đến.Cả thế giới bỗng chốc quay cuồng trước mắt tôi, mọi thứ trở nên mờ nhạt rồi đen đặc. Tôi không còn biết gì nữa.
____________________________
Khi Kẻ Đi Săn Trở Thành Con Mồi
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhận ra là sự lạnh lẽo của sàn nhà bên dưới cơ thể. Đầu tôi đau như búa bổ, và khi tôi cố gắng ngồi dậy, tôi nhận ra mình bị trói chặt vào một chiếc ghế. Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong tôi, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, và càng không biết ai đã bắt tôi.Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Điều duy nhất rõ ràng là tôi đã bị mắc kẹt, và kẻ bắt giữ tôi—kẻ mà tôi chưa hề nhìn thấy mặt—có lẽ đang ở đâu đó quanh đây, chờ đợi cơ hội để chơi đùa với tôi như một con mèo vờn chuột.Căn biệt thự mà tôi từng nghĩ là nơi trú ẩn an toàn giờ đây trở thành cái bẫy chết người, và tôi, kẻ săn mồi đầy tự mãn, giờ trở thành con mồi trong một trò chơi mà tôi không biết luật lệ.
_________________________________
Người Chủ Bí Ẩn
Tiếngbước chân vang lên từ xa, dần dần tiến lại gần. Tôi căng thẳng, cố gắng nhúc nhích nhưng không thể thoát khỏi sợi dây trói chặt. Ánh sáng từ ngọn đèn phía xa dần dần chiếu sáng khuôn mặt của người bước vào. Đó là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng trong căn phòng.
“Mày là ai? Tại sao mày làm thế này với tao?”
Tôi gầm lên, dù cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng câu chữ.Người đàn ông không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn tôi, đôi mắt sáng quắc như đang thăm dò, đọc vị từng suy nghĩ trong đầu tôi. Cuối cùng, hắn cúi xuống, khuôn mặt của hắn gần như chạm vào tai tôi khi hắn thì thầm:
“Tao không biết đã vào đây bằng cách nào nhưng nếu mày đã bước vào địa ngục của tao, tao đảm bảo mày sẽ không bao giờ thoát ra được.”
Sự run rẩy bắt đầu chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Hắn là ai? Tại sao hắn lại biết tôi? Và, quan trọng hơn, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?Nhưng những câu hỏi đó chẳng có câu trả lời, ít nhất là cho lúc này. Tôi chỉ biết một điều chắc chắn: tôi đã bước vào một cơn ác mộng mà không biết liệu mình có thể tỉnh dậy được hay không.
_______________________________
Chương 2:Đêm Đầu Tiên Trong Địa Ngục
Tôi không nhớ đã mất bao lâu để hoàn toàn tỉnh táo sau cú đánh bất ngờ đó. Khi tôi dần nhận thức rõ ràng hơn về tình cảnh của mình, tôi nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc bởi một kẻ xa lạ—một kẻ mà tôi chưa từng gặp nhưng có vẻ như hắn biết rất rõ về tôi.Căn phòng tôi bị giam giữ là một phòng ngủ rộng rãi nhưng đơn giản, các bức tường xung quanh màu tối, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt. Ánh sáng từ một ngọn đèn duy nhất khiến không gian thêm phần u ám. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ với một ly nước và một chiếc chìa khóa đặt ngay ngắn, như thể chủ nhân muốn khẳng định rằng sự tự do của tôi nằm trong tầm tay hắn.Cánh cửa bật mở, và hắn bước vào, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng lần này có thêm một nét gì đó khơi gợi, đầy hiểm nguy. Hắn từ từ tiến lại gần, ngồi xuống mép giường nơi tôi bị trói chặt. Không nói gì, hắn chỉ nhìn tôi, đôi mắt xoáy sâu vào tận tâm can tôi, như muốn đùa cợt với nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng tôi.
“Muốn thoát ra không?”
Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp như một tiếng thì thầm của quỷ dữ.Tôi không trả lời, chỉ nhìn hắn với sự hoảng loạn không thể che giấu. Hắn cúi xuống, tay vuốt nhẹ lên cằm tôi, kéo khuôn mặt tôi lại gần hơn.
“Sự chống cự của mày chỉ làm tao thêm thích thú thôi,”
hắn nói tiếp, hơi thở nóng ấm phả lên mặt tôi.Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa chúng tôi, một thứ gì đó vừa ghê tởm nhưng cũng đầy cuốn hút. Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm nhận như vậy, nhưng nỗi sợ hãi xen lẫn với sự tò mò đã khiến tôi không thể rời mắt khỏi hắn.Hắn cười khẽ, cúi người xuống gần hơn, rồi bất ngờ, hắn hôn tôi. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay dịu dàng, mà là một nụ hôn đầy sức mạnh và chiếm đoạt, như muốn khẳng định quyền lực của hắn đối với tôi. Tôi muốn chống cự, muốn đẩy hắn ra, nhưng sự ràng buộc và nỗi sợ làm tôi bất lực.
___________________________
Sự Khởi Đầu Của Một Mối Quan Hệ
Sau đêm đầu tiên đó, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn là chính mình nữa. Sự yếu đuối và tuyệt vọng đã bắt đầu len lỏi vào từng suy nghĩ của tôi. Hắn không chỉ giam cầm tôi về thể xác mà còn dần dần chiếm lấy tâm trí tôi. Hắn đã thách thức và khuất phục tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng.Mỗi đêm, hắn đều đến. Cứ mỗi lần hắn bước vào phòng, tôi lại cảm thấy sự căng thẳng và hồi hộp tăng lên. Hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ bắt cóc. Hắn còn là một người có sức hút mãnh liệt, và điều đó khiến tôi không thể phủ nhận một sự thật đáng sợ: tôi bắt đầu bị cuốn hút bởi hắn, theo một cách nào đó mà tôi không thể giải thích.Hắn chơi đùa với cơ thể tôi, biến nó thành sân chơi của hắn. Những lần chạm nhẹ, những nụ hôn đầy chiếm đoạt, tất cả chỉ làm tôi thêm đắm chìm vào sự điên cuồng mà hắn tạo ra. Hắn không cho tôi quyền lựa chọn, nhưng cũng không cần điều đó. Bởi lẽ, mỗi lần hắn chạm vào tôi, tôi đều cảm thấy như mình đã bị hắn hoàn toàn khống chế.Và tôi biết, nếu không thể tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, tôi sẽ mất chính mình—một lần nữa trở thành con mồi, nhưng lần này là trong một trò chơi mà kẻ săn mồi và con mồi dường như đã đảo ngược vai trò.
_____________________________
Lối Thoát Hay Sự Sa Ngã?
Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra rằng sự tồn tại của tôi giờ đây không chỉ còn là về sự sống và cái chết. Đó còn là về việc tôi sẽ trở thành ai trong câu chuyện này. Hắn, kẻ bắt giữ tôi, đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm nhận. Nhưng những cảm xúc đó không làm giảm đi nỗi sợ hãi, mà chỉ làm tăng thêm sự bối rối và đau đớn.Mỗi lần tôi nghĩ về việc chạy trốn, ý nghĩ về hắn lại kéo tôi trở lại. Tôi không thể hiểu nổi chính mình. Là do tôi quá yếu đuối? Hay là do hắn quá mạnh mẽ? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, nhưng câu trả lời thì ngày càng trở nên mơ hồ.Rồi một ngày, khi hắn bước vào phòng, tôi nhận thấy một điều gì đó khác lạ. Ánh mắt hắn dịu lại, và thay vì sự chiếm đoạt, trong ánh mắt đó tôi thấy sự mềm mỏng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.
“Tao muốn mày hiểu một điều,”
hắn nói, giọng nói trầm ấm khác hẳn với sự lạnh lẽo thường ngày.
“Tao không chỉ muốn cơ thể mày, mà còn muốn cả tâm trí mày nữa. Mày thuộc về tao, mãi mãi.”
Ý là ai đó chỉ tui cách viết sang chương tiếp theo đi chứ không mày mò nãy giờ mà không biết viết tiếp chương 2 nên đành gộp lại với chương 1 🤡🤡🙃🙃🙃 :)))))