Tôi là vậy...Bình thường và không nổi trội
Tôi là vậy ... Thích cách người khác nhìn tôi ngưỡng mộ hơn bất cứ ai
Tôi là vậy ... Ngây thơ và năng động quá thể
Và cũng là tôi nhưng ở một ngôi trường mới thời cấp 2
Lần đầu tiên tôi khó thở vì ngột ngạt khi không có ai quen biết quanh mình .
Lần đầu tiên tôi sợ hãi khi để lộ gia thịt của bản thân gỉ vì không mặc áo khoác...
Lần đầu tiên học cách nói dối
Lần đầu tôi cảm nhận được sự nhạo báng từ người khác
Và cũng là lần đầu tôi biết cách chống lại bằng phương pháp cực đoan...
Tôi chẳng thấy tội lỗi cũng chẳng thấy hậu quả mà tôi vui ..tôi tự hào về nó .
Nó giúp tôi chống lại những người muốn bắt nạn tôi nhưng nó cũng khiến tôi không thể đến gần những người khác vì tôi kì lạ .
Tôi buồn vì họ tránh xa tôi nhưng cũng rất vui khi bản thân tách biệt từ đó tôi nhận ra rằng bản thân yêu thích việc một mình thế nào tuy vậy một phần trong tôi vẫn khao khát việc chú ý như trước vậy chỉ là lần này tôi muốn sử dụng phương tiện cực đoan đó , có vẻ tôi nghiện nó mất rồi ...
Tôi gặp họ trên mạng xã hội khi đang tìm một bộ anime mới chưa được dịch , đó là một mạng xã hội quốc tế . Tôi có biết chút ít về tiếng nhật và tiếng anh dù vậy việc giao tiếp với họ vô cùng khó khăn .
Thầy ấy là người mỹ đã từng phục vụ trong quân đội , tôi biết thầy qua một người bạn người và thầy là người dạy tôi rất nhiều điều cho sở thích kì lạ của tôi , cách xóa các cuộc trò chuyện sao cho người khác không nhận ra , cách nào để giải quyết người tôi muốn nhanh chóng và hơn hết là cán sửa dụng súng ra sao , chỉ là lý thuyết thôi nhưng nó cũng đủ khiến tôi tự tin hơn khi gặp điều gì đó sủa ra .
"Nếu người đó vó ý xấu với con hãy khiến nỗi sợ của nó lớn đến mức khi gặp lại nó phải dè chừng và cách khiến nỗi sợ cao nhất chính là cách ta dạy con" Thầy tôi đã nói như vậy đấy ... Và từ đó câu nói ấy như tâm điểm cho cuộc đời tôi dựa vào.
Tôi là vậy ...bình thường và dị hợm
Tôi là vậy ... Sợ con người hơn bất cứ ai
Tôi là vậy ... Khó thở khi phải ra ngoài khi để lộ da thịt
Tôi là vậy ... Muốn được công nhận hơn bao giờ hết
Tôi là vậy ... Sợ những lời nói hơn bao giờ hết
Tôi là vậy ... Sợ đến trường hơn bất cứ ai
Tôi là vậy ... Muốn đập nát những đôi mắt như một tên điên !
Tôi là vậy ... Lí trí nhưng cũng ngu ngốc biết bao
Và tôi vẫn vậy ...cho đến thời cấp 3
Như đứa trẻ cấp 1 ngày ấy ..
Tôi năng động kết bạn khắp nơi , giây phút ấy tôi nghĩ rằng bản thân phải thay đổi vì ở đây không ai biết truyện của mình cả , mọi thứ đều mới như một trang giấy chưa qua xưởng in
Đó là cho đến khi câu nói đó một lần nữa vang lên ...
" Coi chừng nó đâm mày đó ! "
...
..
?
Không biết mọi người lúc ấy như thế nào nhưng về phần bản thân tôi nó như phát súng đầu tiên cho cơn ác mộng của tôi vậy
Tại sao thằng đó viết được truyện của tôi ? XXXXX tuy có chung nhóm nhưng không có lí do nào để con đó nói về truyện của tôi hết , vậy...làm sao nó biết được... Đến bây giờ tôi cũng không rõ ..
Và điều tôi sợ nhất cũng đã đến ..
Cuộc cãi vã ..
Chửi bới..
Bất hòa..
Nói xấu..
Công kích..
Cuối cùng.. Là vết đâm ở chân của thằng đó và vết rạch nhỏ ở ngón tay tôi lúc dằng co cùng con dao bị ném xa trên bục giảng.. Áo dài của tôi hôm đó lại có những đóa hoa đỏ thật đẹp .
Tôi không đau vì sự hạnh phúc của tôi đã áp đi điều đó có lẽ vậy ? Vì thật sự lúc ấy tôi vẫn cười vẫn vui một cách thật lòng mà chẳng hề đau dù ai có hỏi han đi nữa ..
Lần đầu tôi viết bản kiểm điểm nhưng không sao tôi viết văn tuy không giỏi nhưng các bài học về sự thuyết phục của thầy tôi đâu có quên
Nhưng có vẻ họ còn chưa tin tôi nên tôi đành khai ra một chút về thầy tất nhiên chỉ 30% trong đó là thật để họ không báo cảnh sát nhưng được rồi tôi ổn về điều đó
Và có vẻ tôi đã có một nước đi sai lầm khi đã lỡ nói ra bệnh tình của mình cho một cô giáo . Không lâu sau cô ấy đã dùng lí do đó chỉ để muốn bọn kia im lặng
Thật sao ? Chỉ thế thôi sao ? Bệnh tình của tôi chỉ để dùng làm lí do khiến bọn nó giữ trật tự ?! ĐỪNG CÓ ĐÙA !!
Ngu ngốc ! Ngu mục ! Bọn điên đó còn lâu mới có lòng cảm thông ! Rốt cuộc cô đang nghĩ cái đ*** gì thế hả ?!
Nếu không vì nỗi sợ thì tôi đã sớm thành trò đùa một lần nữa rồi !
Nhưng có vẻ vẫn còn một con ranh đ*** ngấm vào đầu điều đó
Con **** **** đó ! Nó nói xấu tôi rằng tôi sợ nó và nó khiến nhóm bạn trong lớp của tôi luôn nhìn tôi như tên hề ! Lúc tôi chẳng có ở đó nó nói xấu tôi còn lúc tôi có ở đó nó ra vẻ như một người bạn thân trong khi tôi chẳng biết việc nó làm ! Nếu không nhờ XXXXX thì có lẽ tôi chẳng biết được việc nó làm !
Tôi quý nó như một người bạn thân vì nó là người đầu tiên tôi quen ở ngôi trường này .. Thi chuyển cấp cùng chung một phòng , chung một lớp chung một nhóm chung một bàn thế đ*** nào tao đã làm gì mày chưa mà sao mà mày lại làm vậy với tao ?! Lúc mượn tiền thì nói tốt lúc đ*** cho thì nói xấu rốt cuộc mày còn bình thường không ?!
Lí do mày đưa ra là do tao hay nói đạo lí trong khi tao chỉ đưa ra lời khuyên giúp mày ?
Mày nói tao chẳng dám làm gì mày khi mày thế này thế nọ để ra oai với ai ?!
Mày tự tin chọc ngoáy trước mặt tao vì thật sự nghĩ tao không dám làm gì mày ?
Mày khoe gia thế mày làm đ*** gì khi cái gia thế duy nhất của mày là từ họ hàng xa có khi còn đ*** biết mày ?
Mày vui chỗ nào khi nói cô út mày là luật sư và sẽ kiện tao nếu tao làm gì mày ? Ha có cái đ*** ! Cô luật sư không có tiếng ấy chắc sẽ rất tự hào về một người cháu biết bệnh của người khác nhưng vẫn cố chọc vào biết sai đ*** nhận lỗi , nói xấu tung tin đồn thất thiệt và công kích người khác trên mạng xã hội ?
Mày tự hào vỗ ngực nói tiền nhà mày đủ mua nhà tao trong khi đó đ*** phải tiền của mày và liệu mày đã đủ tư duy để hiểu rằng nếu nói truyện này với gia đình thì có điên họ mới mua và nghe này gia đình mày là gia đình bình thường mà đòi mua lại nhà tao khi tao là đứa mà mày mượn tiền ?
Mày xem nghề nghiệp của ba mẹ mày chưa ? Mày xem cái vất vả của họ chưa ?
Mày xem cái thất vọng khi mày khai tiền láo với ba mẹ mày chưa ?
Mày nghe giọng nói nức nở khi họ nghe những gì tao nói về mày cho họ nghe chưa ?
Mày tự hào khi nói rằng bản thân sẽ thi ngành luật nhưng lại không rõ về luật nên mày không hiểu rằng chỉ cần vài ba câu từ trợ lí thôi cũng đã đủ sức nặng đến cỡ nào .
Tao không **** được mày vì kỉ luật nhưng không đồng nghĩa với việc không thể làm gì
XXXXX Đã gửi rất nhiều bằng chứng cho việc mày hại tao ra sao nên chẳng lo gì khi tao đưa nó cho cô nhỉ ?
Mày nói nó là đùa , được thôi
Giải thích như con *** !
Về còn đe dọa tao và nói như thể bản thân là nạn nhân nhưng ai cũng biết mày là người thế nào ? Mày thật sự nghĩ cô tin mày thật à ? Cô chủ nhiệm hai cô dạy địa XXXXX đều gửi hết bằng chứng cho các cô xem mà mày còn mặt dày nghĩ cô tin thật à ? Nếu không vì quy định thì đừng nghĩ là chửi đánh cô cũng làm được !
Vô sỉ ! Mất não ! Vô đạo đức ! Giả tạo ! Con ch* đ*** ! MÀY LÀM TAO PHÁT ĐIÊN !! CHÍNH MÀY ! CHÍNH MÀY LÀ CON **** LÀM TÂM TAO CHƯA BAO GIỜ MỆT MỎI HƠN LÚC ĐÓ !! TAO ĐÃ NHỊN ! TAO ĐÃ NHỊN VÌ NGƯỜI KHÁC ! TAO ĐÃ NHỊN TỚI MỆT MỎI MÀ CÁI KẾT VẪN CHƯA THỎA LÒNG TAO MÀY BIẾT KHÔNG !!
Mẹ tao bảo " Con mạng mẽ lắm mà sao giờ mít ướt thế "
Bà tao bảo " Họ chỉ nói vậy thôi mà có gì đâu "
Dì tao bảo " Ra ngoài đi con có gì đâu "
Cô tao bảo " Không sao đâu con , phải tiếp xúc nhiều lên "
Và họ để tao một mình thế là tao vẫn như cũ .. Còn bản thân mày thì sao ? Cảm nhận của mày thế nào về người như tao ? Mày nói thử tao nghe về cái lợi khi bêu riếu nói xấu công kích một đứa bệnh dị hợm như tao xem nào !
Dù tao có bị bệnh đi chăng nữa cũng không ghê tởm nghe mày !
...
Vậy đấy ^^
Đó là năm đầu cấp ba của tôi ..
Lần đầu trải nghiệm thế nào mới thật sự là bắt nạn ..
Lần đầu biết thế nào mới thật sự là bạn ..
Lần đầu biết những điều tệ hại sau sự yên bình thời cấp hai
Và ..
Tôi vẫn vậy ..
Vẫn luôn bình thường và dị hợm ..
Vẫn luôn khó thở khi ra nơi đông người ..
Vẫn luôn sợ hãi khi giao tiếp ..
Vẫn luôn sợ lời nói liên quan đến mình ..
Vẫn luôn sợ những đôi mắt ..
Vẫn luôn tìm sự chú ý theo cách cực đoan..
Vẫn luôn uống những liều thuốc mỗi ngày ..
Vẫn luôn học cách phản kháng theo từng ngày..
Vẫn luôn lí trí nhưng cũng thật ngu ngốc..
Vẫn luôn nói những lời 30% sự thật ..
Vẫn luôn mơ mộng về ngày cuối cùng..
Và Tôi...
Vẫn luôn ...
Trốn tránh những gì tôi đã làm..
Thật hèn nhát ..
Nhỉ ^^
Nhưng tôi chỉ muốn trông thật tốt đẹp như sự khởi đầu thôi mà ..
Ngây thơ và trong sáng không hề có sai lầm như một nghi thức rửa tội cho cuộc đời mà tôi đã sớm nhận ra nó đã sai lầm từ lâu ..
Vì... Tôi sợ