Ở một góc nhìn trên cao, tôi thấy một người đàn ông đứng trước một ngôi mộ.
----------------------
Tôi và anh lại thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng lâu dần tôi nhận ra bản thân dường như đã thích anh mất rồi. Tôi biết anh và tôi sẽ chẳng có kết quả, lại cũng chẳng muốn làm anh khó xử nên tôi giấu nhẹm đi cảm xúc của mình mà tiếp tục ở bên anh.
Năm đó anh bắt đầu hẹn hò với hoa khôi của trường. Cô ấy xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, mang cảm giác khiến người ta yêu mến. Còn tôi, thì chẳng bì lại cô ấy, biết thế nhưng tim tôi vẫn đau nhói. Tôi để cho anh một lá thư vì tôi sắp rời khỏi anh rồi.
Sáng hôm sau, tôi có mặt ở sân bay du học đến Mỹ. Ngay lúc chuẩn bị lên máy bay, bóng dáng anh từ xa chạy lại, anh kêu to tên tôi dáng vẻ hớt hải. Lý trí ngăn tôi đi về phía anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng kìm lại mà chạy về hướng của anh. Lúc ngỡ như tôi đã có thể chạm vào anh thì...
*Rầm!*
Còn lúc này đây người đàn ông đó chẳng khác ngoài anh, ngôi mộ đó cũng là ngôi mộ của tôi. Ánh mắt tôi bi thương nhìn vào anh, miệng anh lẩm bẩm gì đó tôi chẳng nghe rõ.
"Bây giờ anh nói ra câu này đã muộn rồi nhỉ."
"Anh yêu em."