Thời lúc học tiểu học tôi là đứa rất trầm tính ít tiếp xúc ít bạn bè nhưng từ khi được chuyển chỗ ngồi kế một người bạn nam thì bỗng khác đi, cậu ấy là người hoạt bát rất biết cách làm người khác cười qua những lời nói và tôi cũng không ngoại lệ, lúc đầu ngồi kế tôi có chút hơi ngại cậu ấy đã mở lời bắt chuyện trước với tôi rồi dần dần tôi cũng chẳng còn rụt rè ngại giao tiếp nữa trở thành một con người rất hoà đồng và hài hước bạn bè từ đó cũng nhiều hơn. Nhưng không lâu sau cậu ấy lại chuyển nhà đi nơi khác từ lúc ấy chẳng còn gặp lại nữa, sau này khi lên cấp 2 tôi được ba mẹ mua cho điện thoại rất mong được trò chuyện với cậu ấy mà nào có biết nick tên gì cho đến khi gặp lại em họ của cậu ấy cũng là bạn học trung lớp với tôi thời tiểu học, tôi hỏi nick cậu ấy thì được cho biết thế là liền vào fb để tìm không ngờ cậu ấy càng lớn càng đẹp trai tôi định bấm kết bạn thì lướt xuống thấy cậu ấy để Hẹn Hò nên chỉ âm thầm vào xem hình cậu ấy rồi lướt ra. Tôi hiểu rồi hiểu rằng cậu quan tâm đến tất cả mọi người chứ không riêng vì tôi mà chỉ là do tôi cố chấp nên tự mình ôm tương tư lâu như vậy, mà thôi đường ai đấy đi cuộc sống ai đấy sống tôi thật sự cảm ơn cậu đã biến một cô gái nhút nhát ngày ấy thành một cô gái hoạt bát giống như bây giờ.