"Anh ơi, có thể dùng bữa với em không?"
"Anh ơi, có thể hôn em không?"
"Anh ơi, có thể-..."
"Anh ơi?"
Tuyết đầu mùa rơi rồi, mà sao chẳng thấy anh. Phải chăng tuyết làm trái tim anh nguội lạnh, hay chăng em đổi thay? Em vẫn nhớ thuở đôi mươi, anh hứa yêu em đến trọn đời, xin anh đừng dối gian... đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
Em không là người đầu tiên được anh yêu bằng cả sinh mạng, em chỉ là đang góp nhặt thứ tình cảm do chính em ảo tưởng mà ra.
Em không là người đầu tiên được anh cưng chiều, em chỉ là kẻ đáng thương tha thiết được yêu trong mắt anh.
Em không là mặt trời của anh, em chỉ đơn giản là đứng trong ánh nắng mà ngỡ rằng mình thu phục được hướng dương
Em không là cô ấy.
Em không là ngoại lệ của anh.
Em trả lại sự tự do cho anh rồi đấy.