Ngày hôm ấy,tôi đi dạo ở công viên,thời tiết sắp vào đông,những cơn gió heo mây cuối cùng của mùa thu thổi qua khiến lá rơi rụng xuống đất thành từng đống.Ở một góc nào đó,tôi nhìn thấy một cô bé ngồi ở ghế đá,đôi chân đung đưa giữa không trung.Tôi đoán cô bé ấy khoảng chừng 13-14 tuổi gì đấy.
Em mặc một chiếc váy hoa nhí đã có vài vết rách,hình như là do một cuộc ẩu đả nào đó.Tôi quan sát một lúc,em cúi gầm mặt,nước mắt chảy từ trong hốc mắt,lăn dài xuống chiếc má in hằn dấu tay.Em mím chặt môi lại để ngăn nước mắt không rơi.Gió thổi qua khiến mái tóc em càng thêm phần rũ rượi.
Tôi từ từ bước đến,móc trong túi quần vài chiếc kẹo ngọt.Xòe tay ra trước mặt em.
"Cho em này.Chị nghe người ta bảo ăn kẹo ngọt sẽ đỡ buồn hơn đó"
Khoảnh khắc em ngẩng mặt lên,đôi mắt đỏ hoe,đẫm lệ,mở to nhìn tôi.Em nhận lấy kẹo rồi cất giọng:
"Cảm ơn chị"
Đập vào mắt tôi là hai cổ tay của em.Hai mắt tôi trợn tròn,nhìn những vết sẹo lồi lõm chồng chéo lên nhau,có vài vết thương còn chưa lành.Trong đầu tôi dần dấy lên những suy nghĩ tiêu cực.
"Tên của em là gì?"-Tôi ngồi xuống bên cạnh em.
"Tên Ánh Dương ạ"
Tiếng sột soạt của giấy bóng,em bóc kẹo rồi cho vào miệng.
"Tên của em đẹp như em vậy"
Em nghe xong câu ấy đột nhiên im lặng,tôi cũng im lặng theo.Ánh mắt em nhìn về phía mặt hoàng hôn dần buông xuống.Làn mi rũ xuống,em nheo mắt lại.
"Chị tên Thanh Lam"
Em gật gù nhìn tôi,rồi nhích sang bên phần ghế trống.Có vẻ Ánh Dương đang cảnh giác với tôi.
"Chị không phải là người xấu."
"Vậy tại sao...chị lại tiếp cận em?"
Tôi đáp lại lời em:
"Ờm...Có lẽ do em giống chị hồi nhỏ chăng"
"Hai chúng ta đều là người xa lạ nhưng chị cảm giác em rất thân thuộc với chị."
"..."
"Chị có thể nắm tay em một chút được không?"
"Được ạ"
Được sự đồng ý,tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của em.Trong lòng cảm thấy nhói đau.Hơi ấm của em dần truyền sang tay tôi.
"Ánh Dương này,em có thể kể cho chị những vấn vương trong lòng được không?"
"Em...em.."
"Nếu em không thích thì không sao"
"Chị ơi..."
Ánh Dương nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ,nước mắt trực trào.Hai tay em nắm chặt tay tôi.
"Em muốn chết"
Cổ họng em nghẹn lại.Câu nói ấy xuyên thẳng vào tai tôi.
"Gia đình em ác độc với em quá chị.Hức...hức..Chẳng một ai hiểu em cả."
Em kể với tôi rằng tuổi thơ của em đã gắn liền với những tiếng cãi cọ của bố mẹ,tiếng bát đũa vỡ tung tóe.Bố em là kẻ nghiện rượu,uống đến say rồi lại quay về nhà hành hạ em.Dù em có van xin như thế nào cũng vô ích.Từng đòn roi hằn lên da thịt.Mẹ em đã từng rất thương em,nhưng đó chỉ là 'đã từng'.Còn hiện giờ,mỗi lần em vô tình lọt vào mắt bà là sẽ nhận lại những lời chì chiết,lăng mạ.Bà nói em là đồ sao chổi,là nỗi nhục nhã của cuộc đời bà,vì em mà khiến bà lâm vào hoàn cảnh tàn canh này.
Có lần chỉ vì em làm vỡ chiếc bát con,mẹ lôi em ra mắng nhiếc thậm tệ,bà bảo:
"Tại sao mày không đi chết đi,mày sống trên đời này làm gì hả?Mày đã không làm được gì rồi thì đừng gây thêm rắc rối cho tao được không?"
"Con...Hức...Con xin lỗi mẹ"
"Đồ sao chổi,nếu lúc ấy tao không đẻ mày thì tao đã không phải khổ sở như thế này"
Bà tát mạnh vào má em,rồi bỏ đi.Em quỳ giữa sân,trời mưa xối xả khiến người em mệt lả mà ngất lịm đi.Lúc ấy em chỉ muốn chết nhanh làm sao.
Em biết rằng bố mẹ em đến với nhau không phải là tự nguyện.Mẹ em từng là người con gái xinh đẹp nhất trong làng,ai ai cũng yêu mến.Nhiều người đàn ông đều thèm khát được làm chồng bà,bố em không ngoại lệ.
Bố em nổi tiếng trong làng là kẻ đểu cáng,ông cưỡng hiếp mẹ em nên mới đẻ ra em.Mẹ em lúc ấy suy sụp vô cùng.Hóa ra em sinh ra là vì chuyện này,nên mẹ mới gán em là sao chổi.
Tôi ôm em vào lòng,muốn xoa dịu nỗi đau này.Chính tôi cũng đã từng trải qua cái hoàn cảnh tàn độc này.
"Ánh Dương,nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.Để cho những cảm xúc tiêu cực trôi theo dòng nước ấy.Khóc nốt hôm nay thôi,rồi đến ngày mai chị mong em có thể vui vẻ sống cuộc đời của mình."
Em nghe tôi nói xong,nước mắt em liền tuôn trào,ôm chặt lấy thân hình gầy gò yếu ớt này.Ánh Dương khóc nấc lên từng đợt,nước mắt em thấm đãm vào áo của tôi.
"Nhưng Ánh Dương này,dù có chuyện gì đi chăng nữa,thì cũng đừng kìm nén cảm xúc vào trong và đừng khóc một mình em nhé!"
"Bây giờ em đã có chị rồi,chị sẽ ở bên cạnh em,lắng nghe em tâm sự.Khóc một mình trong đêm đen khiến em mệt mỏi lắm đấy!"
"Ánh Dương hứa với chị là đừng làm điều gì dại dột em nhé!Cuộc đời tàn nhẫn với em như thế nhưng ít ra em vẫn có chị là chỗ dựa cho em mà!"
Em gật đầu,nước mắt vẫn chảy thành hàng xuống má.Chúng tôi tạm biệt nhau ở cổng công viên.
Em bấu chặt lấy vạt áo măng tô của tôi.
"Chị đưa em rời khỏi căn nhà ấy được không?Chị cho em theo chị với!"
"Em sẽ ngoan ngoan,nghe lời chị mà"
"Hức..hức...hức"
Tôi vội vàng lau nước mắt đi,ngồi xổm xuống,giữ lấy hai vai em nói:
"Chị nhất định sẽ đưa em rời khỏi chỗ đó.Nhưng hay cho chị thời gian Dương nhé!"
Ánh Dương im lặng,bàn tay em run bần bật,em quay người người đi,trở về cái nơi gọi là nhà.
...